Đồng Nhiên rất tự nhiên nhìn ra được sự đề phòng và hoảng sợ trong mắt Cảnh Giai Tuệ, ánh mắt đó khiến cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Cũng đúng, nghe xong những lời này cô làm sao có thể vui cho được? Bố mẹ cô, còn có tên anh trai nhu nhược kia lúc nào cũng cản trở cô đến với hắn.
Thế gian này duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi dưỡng nhất! Hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được hết những điều này!
Lần đó ở trong bệnh viện, người phụ nữ này còn luôn chảy nước mắt, không ngừng nói là cô yêu hắn, mỗi một câu phát ra đều giống như một cú đấm giáng thẳng xuống khiến cho ngực hắn rung động không thôi.Mà lúc này hắn mới ngồi cân nhắc kỹ ý nghĩa của từ “yêu”.
Yêu? Thế nào gọi là yêu? Tình yêu đã qua, sẽ không thể quay trở lại nữa…Cho dù hiện tại người phụ nữ chết tiệt này ngoài mặt vẫn tỏ ra mềm mại nhún nhường, nhưng dáng vẻ thật sự của cô vào những năm trước, người ngồi đằng sau chiếc xe máy cũ nát của hắn, ngây thơ ôm chặt lấy hắn, cô gái đó đã hoàn toàn biến mất rồi…
Không biết tại sao, hắn lại nhớ lại lúc trước khi Cảnh Giai Tuệ nắm tay cháu mình đến gặp hắn, cô không nhìn thấy hắn, cười một cách rất vui vẻ, đó là vầng sáng hạnh phúc cứ tự nhiên phát ra của một người phụ nữ đang hạnh phúc trong bể tình.Nhưng hiện tại, trên mặt người phụ nữ này lại không có một chút cảm giác vui vẻ nào của khi đó.
Ở bên hắn…khiến cho cô không vui vẻ chút nào sao? Cho dù là lúc ra khỏi trại giam, đối mặt với hai bàn tay trắng, cũng không làm cho hắn có cảm giác bất lực như lúc này.Đồng Nhiên không trả lời câu hỏi của Cảnh Giai Tuệ, chỉ quay mặt về cửa sổ, ánh mắt thâm trầm.
Hôm đó Đồng Nhiên giống như không có việc gì để làm, tựa như ngày trước khi còn lang thang ngoài đường phố, kéo tay Cảnh Giai Tuệ đi dạo trên đường phố Thượng Hải.Đầu tiên bọn họ đi vào cửa hàng bách hóa cao cấp nhất của thành phố, vẫn y như ngày trước, chỉ cần cô hơi nhìn lâu một món đồ nào đó, hắn sẽ lập tức để ý ngay, đương nhiên, người đàn ông này hiện tại không cần đợi đến đầu tháng mới có tiền mua nữa, nhanh chóng bảo người bán hàng đem này nọ gói lại, sau đó lấy thẻ vàng ra trả tiền.
Chính là bất luận nó là túi xách hàng hiệu, hay là những món đồ trang sức tinh sảo, khi cầm trên tay đều cảm thấy rất nặng, khiến cho mọi người nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ.Cảnh Giai Tuệ chỉ cảm thấy may mắn, may mà Đồng Nhiên không phải là loại nhà giàu mới nổi, nếu không ánh mắt của người ta sẽ còn dị thường hơn nữa.
Có lẽ nhìn ra Cảnh Giai Tuệ có chút mệt mỏi, đêm đó hắn lại đưa Cảnh Giai Tuệ đi dạo Thượng Hải, sau đó dừng xe ở một khu chợ đông người, cầm tay Cảnh Giai Tuệ đi vào chợ đêm.Quầy ăn uống bên đường tỏa ra nồng đậm mùi thơm, nhất là bếp than nướng thịt khói tỏa cuồn cuộn, phát ra mùi thịt mê người, trực tiếp thổi vào lỗ mũi mọi người, đi vài bước nữa lại thấy có những bàn đang ăn rắn nướng, tôm nướng và uống bia lạnh.
Đồng Nhiên kéo Cảnh Giai Tuệ ngồi xuống một bàn nhỏ, gọi một mâm sò biển hấp tỏi, còn có tôm cay và bia, nhưng mà quần áo của hai người có vẻ không hợp với nơi phố xá sầm uất này, một người mặc Tây phục, một người mặc lễ phục màu đen, lại đi ngồi ở đây ăn đồ ăn vừa rẻ vừa nhiều mỡ này, thật sự khiến cho người ta không thể không chú ý đến.
Đồng Nhiên cởi áo rồi đặt sang một bên, sau đó xắn cổ áo lên, cởi cúc áo ở cổ, lộ ra cơ ngực rắn chắc, vẻ lịch sự lúc đầu đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một người ăn nhậu bình thường.
Khi bia được mang lên, Đồng Nhiên đổ một cốc lớn cho Cảnh Giai Tuệ, sau đó rất tự nhiên bóc vỏ tôm rồi để vào bát cô.Cảnh Giai Tuệ không đói bụng, nhưng vẫn thuận theo cầm đũa lên rồi cho tôm vào miệng.Vị cay lập tức tràn vào, bất đắc dĩ đành phải uống một ngụm bia để cho vị cay giảm bớt.
Người đàn ông mở miệng nói chuyện : “Còn nhớ chúng ta khi đó không? Em mỗi lần thèm ăn đều la hét muốn tới chợ đêm.Chúng ta lúc đó đều ăn từ đầu đường đến cuối đường, khi đó anh còn trêu bụng của em giống như thùng không đáy, nhưng em lại luôn quệt miệng nói tại vì em đang lớn nên phải ăn nhiều…Kỳ thật em ăn cũng không nhiều lắm, chỉ muốn một đồng đậu hũ, hai xu đồ lạnh gì đó mà thôi.Lúc đó trong lòng anh luôn thầm nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ thăng chức, cho em có một cuộc sống giàu có không lo ăn mặc.Phải ngồi trong một phòng ăn cao cấp thì mới xứng với Tuệ Tuệ của anh…”
Hắn nói rất chậm, nhưng động tác bóc tôm trên tay lại rất nhanh, bởi vì dị ứng với hải sản nên mấy thứ này hắn không ăn được, khối thịt tôm dần dần biến thành một ngọn núi nhỏ trước mặt Cảnh Giai Tuệ, “Nhưng hiện tại, khi anh có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của em, thì em lại…” Đồng Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy cốc bia rồi uống ừng ực.
Nhưng Cảnh Giai Tuệ hiểu là hắn muốn nói gì, hắn hiện tại có được hết thảy, nhưng cô lại không hề muốn có được thứ gì từ hắn nữa.
Người đàn ông kia dạ dày trống rỗng mà vẫn uống từng ly bia, Cảnh Giai Tuệ chỉ biết im lặng cúi đầu, từng miếng từng miếng nhấm nháp tôm cay.
Đêm đã khuya, người xung quanh đang dần dần tản đi thì Cảnh Giai Tuệ mới phát hiện người đàn ông này say rồi.Hắn lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, cánh tay gắt gao ôm lấy bả vai cô, ánh mắt lờ đờ nói : “Tuệ Tuệ, uống cùng anh vài ly đi.”
Cảnh Giai Tuệ cau mày, nhẹ giọng nói : “Xem dáng vẻ của anh kìa, có giống một ông chủ tập đoàn không?” Đồng Nhiên cúi đầu muốn hôn cô, Cảnh Giai Tuệ không có cách nào, chỉ có thể đỡ lấy cổ của hắn, cao giọng hô : “Ông chủ, tính tiền!”
“134 đồng, lấy cô 100 đồng thôi.” Ông chủ nói.
Cảnh Giai Tuệ không mang theo ví, liền dùng sức nâng tay Đồng Nhiên lên rồi lấy ví của hắn, mở ra thì phát hiện bên trong có một xấp tiền rất dày, phỏng chừng cũng phải một vạn tiền mặt, còn có cả chi phiếu nữa.Cảnh Giai Tuệ từ giữa lấy ra hai tờ rồi đưa cho ông chủ, cầm lấy tiền thừa nhét vào, cuối cùng mới kéo người đàn ông đang ngồi không vững này đi đến ngã tư.
Cảnh Giai Tuệ không chú ý tới phía bên trái cách ba bốn bàn, có bốn thanh niên mặc áo ba lỗ, tay xăm hình rồng hổ đang nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình trả tiền của cô, sau đó liếc nhìn nhau rồi đứng lên tính tiền.
Cảnh Giai Tuệ biết ngã tư có rất nhiều xe taxi đứng đợi, liền muốn đem người đàn ông này ném vào taxi rồi chính mình chạy lấy người, mặc kệ hắn sống chết thế nào.Đi được một lúc, Cảnh Giai Tuệ phát hiện đèn đường ngày càng ít đi, chung quanh cũng trở nên yên tĩnh.Cảnh Giai Tuệ dừng lại nhìn xung quanh, cảm giác giống như đi nhầm đường, nên lại quay đầu trở về.
Đi đến một con hẻm nhỏ, liền đụng phải bốn tên thanh niên, đúng là mấy người vừa nãy cũng ăn uống trong quán.Cảnh Giai Tuệ kinh hãi, cảm giác tình hình không ổn, nhưng trước sau đều có người, rút lui cũng không kịp nữa, chỉ có thể kiên trì bước về phía trước.Đi đến trước mặt Cảnh Giai Tuệ, bốn tên thanh niên liền vây quanh lấy cô và Đồng Nhiên vẫn đang say.Một tên đầu trọc nói : “Móc ví ra.”
Thật đúng là xui xẻo, nhất là Đồng Nhiên lại không hề hay biết, Cảnh Giai Tuệ không chút do dự lấy ví của Đồng Nhiên rồi đưa tới.Tên kia có chút ngoài ý muốn, tuy rằng không nghĩ cô và một tên say có thể đối phó với bốn người bọn hắn, nhưng cũng không ngờ Cảnh Giai Tuệ lại ngoan ngoãn phối hợp như vậy, dù sao tiền trong ví cũng không ít, người bình thường sẽ có chút đau lòng.Nhưng người phụ nữ này chỉ hơi bối rối lúc đầu, sau đó liền giữ được bình tĩnh.
Tên đầu trọc cầm lấy ví, mở ra nhìn thoáng qua, hai mắt liền phát sáng mà ha ha cười hai tiếng, lại cẩn thận nhìn Cảnh Giai Tuệ, cư nhiên lại phát hiện ra con dê béo trước mặt này vô cùng xinh đẹp : “Cô em thật biết điều.Đến đây, cho anh trai yêu em.”
Ba tên kia cũng cười cợt nói những câu không tử tế.Cảnh Giai Tuệ không nghĩ tới thế nhưng tai họa vẫn còn chưa chấm dứt, việc này quả thật có chút đáng sợ, cô liền lui về sau hai bước.Tên đầu trọc đi lên hai bước, đưa tay kéo Cảnh Giai Tuệ lại.
Thật không ngờ Đồng Nhiên đến đứng còn không xong, sau khi nghe được tiếng hét khác thường của Cảnh Giai Tuệ, lại tự nhiên hơi tỉnh rượu, vừa mở mắt đã thấy có một người đàn ông cợt nhả kéo Cảnh Giai Tuệ vào lòng, hơi rượu liền biến thành mồ hôi theo lỗ chân lông tỏa ra ngoài, đỏ rực cả hai mắt.Hắn lập tức dùng một tay bóp lấy đầu tên đầu trọc, tên kia kêu lên một tiếng, không đợi cho hắn và ba tên kia kịp phản ứng, Đồng Nhiên đã giơ nắm đấm đánh thẳng vào mặt tên đầu trọc, bốp một tiếng, tên kia cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt giống như vừa đập vào tường vậy, mũi sắp vỡ ra đến nơi, vừa định mở miệng thì quyền thứ hai vung tới, đưa tiếng hô vừa mới phát ra của hắn đẩy lại vào cổ họng.
Những người khác vội vàng đi lên, vừa đấm vừa đá Đồng Nhiên, mà Đồng Nhiên giống như một đứa bé vừa mới tìm được món đồ chơi yêu thích, chết cũng không dừng tay, từng đòn liên tiếp đánh vào mặt tên đầu trọc, đem đầu của hắn trở nên be bét máu.
Cuối cùng Đồng Nhiên cũng buông tha cho tên đầu trọc, mặc cho hắn mềm nhũn trượt xuống chân mình, lại tập trung đối phó với ba tên gầy còn lại, bốn tên thanh niên bình thường cũng chỉ hồ đồ, sao có thể có được sự từng trải và bản lĩnh như “đàn anh” Đồng Nhiên chứ.
Cuối cùng cũng đánh ngã được ba tên, một tên tóc xù trụ lại nhìn bạn bè đều bị đánh hết, biết mình không phải là đối thủ, liền lấy ra một con dao nhỏ, chạy về phía Cảnh Giai Tuệ, định dùng cô làm con tin.
Nhưng Đồng Nhiên liếc mắt một cái liền tóm được hắn, nhưng vì ảnh hưởng của rượu nên chân không được linh hoạt lắm, lúc tránh dao đã dùng sức hơi mạnh, cuối cùng bị dao đâm vào đùi, máu tươi thoáng chốc đã nhuốm đỏ cả quần.
Sau đó, tên ngốc kia cảm thấy dường như tên say rượu này không có cảm giác vậy, chỉ thấy hắn rút dao ra, sau đó hung hăng đâm vào eo tên thanh niên tóc xù.
Mấy tên thanh niên này đều là người từ nơi khác đến, ở Thượng Hải làm việc vặt, bởi vì ham mê đánh bạc, thua tiền, nên mới đi lang thang bên ngoài muốn cướp bóc, vốn tưởng rằng đối phó với một con nhỏ và một tên say xỉn sẽ không có gì khó khăn, lại không ngờ tên kia lại quái dị đến như vậy.
Mà Đồng Nhiên đại chiến 300 hiệp, trên đùi chảy đầy máu, liền đặt mông ngồi lên người tên tóc xù, xem dáng vẻ kia thì hình như cũng không có chuyện gì, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ rồi.
Cảnh Giai Tuệ gấp đến mức quỳ gối xuống bên cạnh Đồng Nhiên, đưa tay lau đi vết thương bên miệng hắn, sau đó lấy điện thoại của hắn muốn gọi xe cứu thương.Nhưng vì cuống quá nên bấm nhầm số gọi nhanh, gọi tới di động của Thượng Thiết, không đợi chuông reo hết, đầu bên kia đã có kết nối.