Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 31: Không thể làm được


Chương trước Chương tiếp

Sống trên đời một khoảng thời gian lâu như vậy, tôi sâu sắc hiểu được rằng, việc gì mình làm không tốt, mình vẫn có thể luyện tập, không ngừng luyện tập, đến một ngày nào đó, nhất định sẽ đạt được thành quả bấy lâu hằng mong đợi.

Giống như tôi lúc này. Trước đó,ai bảo rằng tôi không biết che giấu cảm xúc, bây giờ, chẳng phải tôi diễn xuất rất đạt sao, biến có thành không, tim dù đau đến mấy thì môi vẫn vẽ ra một nụ cười.

Y Thần phẫn nộ nhìn tôi.

- Em.....- hắn tức tới nỗi không nói được câu nào, tôi vốn định cười đểu một cái, vênh mặt nên thách thức hắn, như muốn hỏi 'tôi làm thế đấy thì sao nào' nhưng lại không thể.

Y Thần rất tức giận, tôi chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn xiết chặt tay tôi, đau nhói, tôi khẽ kêu nên. Tôi thấy thật vô lí, hắn đã chấp nhận đính hôn với Giai Di rồi, chấp nhận buông bỏ tôi, quay lưng lại với tôi. Chiếc nhẫn đó bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, tôi vứt nó đi thì sao, hắn tức giận cái gì, hắn không cam cái gì?

- Buông ra- tôi hét lên- tôi ném thì cũng đã ném rồi, chẳng phải anh nói là không cần nó nữa sao, đừng có mà vô lí như vậy?

- Em cứ nói vứt là vứt, đã bao giờ chịu nghe tôi nói chưa?

- Hừ, phải rồi tôi vô lí đấy. Vậy còn anh thì sao, anh bỏ mặc tôi để đến với người khác, không phải là chơi tôi chán rồi vứt bỏ hay sao. Vương Y Thần, người không biết điều là anh, người không hiểu lí lẽ là tên khốn nhà anh đấy....

- Tiểu Phong.- hắn gầm lên.Mắt hắn đỏ hoe với những tia máu màu đỏ, mặt tối sầm lại, trên trán nổi gân xanh giần giật.

Tôi im bật.

- Không phải cái gì muốn là có thể làm được.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...