Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Chương 28: Rốt cuộc cũng biết anh là ai


Chương trước Chương tiếp

Sau hôm đó tôi bị ốm một trận, sốt li bì. Nằm lì ở nhà suốt, không ai biết cả, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Có lúc thấy buồn, tủi thân rồi khóc, lúc lại ngồi thẫn thờ trên giường quẳng ánh mắt vào một nơi hư vô.

Người gõ cửa tôi không mở, kẻ gọi điện tôi chẳng thưa, tôi như cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ru rú ở nhà một mình ngặm nhấm nỗi đau.

Mãi đến tận mấy ngày sau đó tôi mới bình ổn lại được tâm trạng. Tôi nghĩ, khóc đủ rồi, đau lòng cũng đủ rồi. Ngày tháng hạnh hay những kí ức đẹp đẽ đó rồi cũng chỉ như mây trôi trên trời thổi một cái là bay đi, trên đời này làm gì có gì là mãi mãi, nếu tôi cứ cố chấp với quá khứ như vậy, cứ vẫn tin vào một ngày mai người đó sẽ trở về bên mình như thế. Mọi chuyện không những không tốt đẹp hơn, mà còn khiến bản thân tôi càng trở nên thê thảm hơn mà thôi.

Ngồi trước gương tôi lặng im ngắmnhìn thân ảnh mình trong đó, hốc mắt thâm sâu, sắc mặt nhợt nhạt. Tôi lẳng lặng cầm phấn son nên tô điểm cho khuôn mặt thêm vui tươi một chút. Mặc dù có trang điểm, có tô chát thêm một lớp phấn son thì nhìn tôi vẫn giống hồn ma chết trôi. Tôi lấy tay banh hai khoé môi nhếch lên, vẻ mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi khẽ thở dài, chưa bao giờ tôi thấy bất lực và coi thường bản thân mình như vậy. Chỉ một thất bại trong chuyện tình cảm thôi cũng khiến tôi trở nên thê thảm thân tàn thế này.

Buồn thì nói là buồn, vui thì nói là vui, che che giấu giấu không những không qua mắt được mọi người mà lại còn làm mình càng trở nên khó coi, suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Tôi mặc kê. Xách túi đi làm.

Tính ra tôi nghỉ việc được một thời gian dài rồi, mặc dù đã xin phép và đã được chấp thuận, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật vô trách nghiệm, có chút lo sợ nếu như bị chỉ trích.

Đương lúc sải bước từ sảnh chính đến thang máy, bỗng có người túm tay tôi lôi lại.

- Chị ơi, khoan đã..

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...