Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 50: Bạn gái cũ


Chương trước Chương tiếp

Giang Thiệu muốn hôn cô, nhưng không thể xác định ý kiến của cô, chỉ có thể dùng môi vuốt ve vành tai và gương mặt cô để dò xét. Hai người dán rất gần, gần đến mức có thể nghe cả hai thở hổn hển. Mắt thấy môi của anh sắp tìm được môi của cô, đang lúc này Diệp Tiểu An lại nâng đầu gối lên đụng mạnh vào giữa hai chân anh.

Giang Thiệu rên lên một tiếng, buông cô ra lui về phía sau, tựa ở đối diện, nửa cúi người, một tay nắm canh ngang một tay che hạ bộ, trên trán có giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, đau nói không ra lời. Diệp Tiểu An lau sạch sẽ nước mắt còn dính trên mặt, lạnh lùng chất vấn anh. "Anh đánh anh của tôi à?"

Anh lắc đầu, chân mày vẫn nhíu lại khổ sở. Diệp Tiểu An nhào tới quyền đấm cước đá anh. "Tôi không tin! Ai cho anh ra tay với anh tôi! Giang Thiệu anh khốn kiếp! Đó là anh trai tôi!"

Giang Thiệu hít sâu một hơi, kéo áo ra, lộ ra nửa người trên bền chắc cùng với từng mảng xanh xanh tím tím lớn nhỏ nhìn thấy mà ghê đầy nửa người trên, làm bộ cởi dây nịt quần. "Là anh ta đánh anh, phía dưới cũng có vết thương, em muốn tra xét không?" Diệp Tiểu An ngừng tay, che môi rơi nước mắt tí tách, không ngờ Diệp Tích Thượng xuống tay nặng như vậy.

Lúc này thang máy dừng lại ở tầng một, cửa ding một tiếng mở ra. Ngoài cửa có hai ba người đang chờ thang máy, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông quần áo xốc xếch vết thương chồng chất còn có một người phụ nữ khóc lóc rối rít khiến ai cũng không dám đi vào. Diệp Tiểu An nghiêng đầu chạy đi, Giang Thiệu làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra, cài nút áo xong liền đuổi theo cô.

Tuyết vẫn còn đọng, mảng lớn bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống tầm tả, phất phới bồng bềnh tán lạc phàm trần, trời đất đều là bông tuyết trắng xóa. Diệp Tiểu An mặc áo khoác màu đỏ, bước mạnh bước nhẹ trong tuyết giống như một đám lửa nhỏ đang bập bùng. Xe dừng ở bên cạnh, Giang Thiệu đuổi theo bắt lấy cánh tay cô nhét cô vào ngồi sau xe, rồi mình cũng ngồi vào theo. Diệp Tiểu An không muốn ở chung với anh, muốn mở cửa xe bên kia đi ra nhưng bị anh tóm lấy cánh tay. Diệp Tiểu An vung mạnh anh ra, hai chân giơ lên ngăn lại cơ thể muốn nghiêng tới của anh. "Anh không đau hả? Còn muốn ăn một cước nữa?"

Giang Thiệu cứ nhìn chằm chằm cô, cũng không nói chuyện, ánh mắt kia khiến cô phát rui. Thấy anh không có cử động nữa, Diệp Tiểu An lại kéo cửa xe, nhưng lúc này còn chưa đụng cửa đã bị anh kéo mạnh ra sau giữ chặt trong ngực, cánh tay của anh giam cầm cô như thanh thép, đầu chôn ở trên mái tóc cô. "Để cho anh ôm một lát, mấy phút là được rồi." Sự quyến luyến trong giọng điệu của anh khiến cô nhất thời mất hồn, thật sự không phản kháng nữa.

Tiếng tim đập của anh có thể truyền qua bên cô cách quần áo, nhiệt độ của người anh và hình dáng lồng ngực anh cũng rất chân thật rõ ràng, không còn là hình dáng mà mỗi ngày mỗi đêm cô dựa vào trí nhớ miêu tả ra. Đáy lòng có một âm thanh rất không có tiền đồ khuyên cô: mấy phút, mấy phút là được rồi, cậu nhớ anh ấy thế mà?

Nhưng Diệp Tiểu An vẫn tỉnh táo, người đàn ông này không nói ra được câu nói cô để ý nhất, cô không nên tiếp tục trầm luân. "Buông tôi ra."

Giọng nói sụt sùi của cô khiến Giang Thiệu rất muốn hôn cô. Anh chẳng những không thả mà còn ôm cô chặt hơn, như muốn nhét cô vào tánh mạng của mình. "Em không yên lòng nhất là anh đúng không?"

"Không phải."

"Nói láo, anh không phải là người điếc, những lời em nói ở ngoài anh đều nghe." Giang Thiệu không muốn lãng phí thời gian có hạn vào việc tranh chấp không có ý nghĩa, liều mạng hít vào mùi hương khiến anh nhớ nhung đến đau đớn từ người cô. "Tiểu An, em có. . . nhớ tới anh không. . . ."

"Lúc đầu có nhớ, nhưng tôi tự nói với mình đừng nhớ anh thì sau đó không còn nhớ nữa rồi."

Giang Thiệu ngẩn ra, bỗng dưng lật người cô qua đối mặt mình rồi cúi đầu muốn hôn cô, Diệp Tiểu An tất nhiên không chịu, thân thể ngửa ra sau né tránh. Giang Thiệu thuận thế đè cô trên ghế xe, đôi tay giữ chặt đầu cô hôn mạnh vào môi cô. Diệp Tiểu An giãy giụa kịch liệt, chân bị anh khống ở hai bên cô thể căn bản không đá anh được. Quả đấm nhỏ rơi vào trên người anh như mưa, Giang Thiệu lại như không hề hay biết. "Anh không tin!"

Anh hơi không khống chế được ngậm môi của cô mút vào, sự ấm áp mềm mại vuột mất đã lâu làm anh tham lam muốn lấy được nhiều hơn. Lưỡi của anh cạy răng cô ra chui vào như rắn, chợt thấy môi lưỡi truyền đến một cơn đau đớn bén nhọn, vị gỉ sắt nhanh chóng lan tràn ra.

Giang Thiệu không thể không buông cô ra, Diệp Tiểu An vừa dùng mu bàn tay chùi mạnh môi vừa căm tức nhìn anh, "Nhớ cho rõ chúng ta đã chia tay rồi! Anh cứ thích dây dưa không rõ với bạn gái cũ vậy sao? Giang Thiệu, làm ơn học tôn trọng tôi! Tôi không có nhiều năng lượng để luôn chữa mấy vết thương người khác gây ra cho anh! Tôi không phải vỏ xe phòng hờ của anh, không phải cảng tránh gió của anh, cũng không phải phao cấp cứu của anh! Nếu trong lòng anh còn có thứ không bỏ được thì đừng đến trêu chọc tôi, nếu như anh thật sự muốn tốt với tôi thì nhớ lấy!"

Diệp Tiểu An nói xong liền mở cửa xe chạy xuống, Giang Thiệu bị ánh mắt và lời nói của cô làm kinh sợ, dĩ nhiên cũng chỉ trơ mắt nhìn cô rời đi. Chờ khi nhìn không thấy bóng dáng của cô nữa, Giang Thiệu mới vô lực tựa vào trên chỗ ngồi trước, ngón tay lau môi, giống như phía trên còn lưu lại mùi của cô. Bàn tay mở ra, máu tươi theo khe hở chảy xuôi xuống. Cảm giác đau đớn giữa môi lưỡi và hai chân còn rõ ràng, thật là con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Rõ ràng thích xem bộ dạng giận đến xù lông của cô nhất, nhưng lúc này làm thế nào cũng không cười nổi.

Sao bây giờ cô gái này lại suy nghĩ rõ ràng nhanh mồm nhanh miệng thế rồi, hay người luôn hồ đồ chính là anh? Chẳng lẽ đã tiêu hao hết sự nhiệt tình của tình yêu ở chỗ Cận Thanh nên không còn yêu được nữa?

Diệp Tiểu An chạy vào thang máy, không để ý tầm mắt của người khác, trực tiếp nhào tới trong góc che môi kiềm lại tất cả tâm tình, đè nén khóc lên. Đứng ở trước cửa nhà mình thì cô cẩn thận lau khô nước mắt, hít sâu điều chỉnh trạng thái mới dám đi vào. Diệp Tích Thượng vẫn còn đang dọn dẹp căn phòng xốc xếch, sau khi đi vào Diệp Tiểu An không chào một tiếng đã chạy thẳng vào phòng ngủ.

"Đứng lại." Diệp Tích Thượng gọi cô lại, đi qua nâng đầu cô lên, "Em khóc cái gì?"

"Không có khóc cái gì." Diệp Tiểu An quật cường nghiêng đầu, lại bị anh mạnh mẽ uốn éo. "Bây giờ có thể thông báo tình sử phức tạp của em chưa?"

"Tại sao phải nói rõ với anh? Em muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em với anh!"

"Bởi vì anh đánh anh ta?"

"Đúng!"

"Anh thấy em cũng muốn bị đánh!" Diệp Tích Thượng vung tay lên hù dọa cô. Diệp Tiểu An theo bản năng bảo vệ đầu, thét lên lui về phía sau hai bước, không ngờ dép bị thứ gì đó làm trơn bay ra, Diệp Tích Thượng kéo cơ thể đang nghiêng ra sau của cô, mà chân của cô thì lại giẫm lên miếng thủy tinh, đau đớn tan lòng nát dạ bỗng chốc từ lòng bàn chân chui lên.

Diệp Tích Thượng cau mày, bồng cô đứng lên thả vào trên ghế sa lon, tìm hộp cấp cứu ra, rồi thận trọng cởi vớ của cô xuống, gắp ra mảnh vụn thủy tinh trên lòng bàn chân mịn màng của cô. Diệp Tiểu An nức nức nở nở rầm rì, thỉnh thoảng bị anh làm đau đến tức giận đấm anh. "Nhẹ một chút nhẹ một chút! Đau chết!"

"Em ra cửa cũng không biết thay giày, đầu óc để ở đâu rồi? Yêu đương đến mức mất hết thông minh?" Dép và vớ của cô dính đầy tuyết, chân lạnh giống như băng. Diệp Tích Thượng băng bó chân trái cho cô xong liền ôm vào ngực mình giữ ấm, rồi lại xử lý chân phải cho cô. Lúc anh làm những chuyện này không quá tự nhiên, mặc kệ là mắng cô hay là thương cô, hoàn toàn đều từ bản năng mến yêu cô. Từ nhỏ đến lớn đều như thế, cô bị uất ức gì chỉ cần nói cho anh thì anh sẽ trả lại gấp bội. Có lẽ là vì đền bù việc thiếu hụt tình yêu cha mẹ hoặc có lẽ đều là cô nhi hiểu nhau không cần nói, Diệp Tích Thượng mặc dù bá đạo không nói đạo lý nhưng luôn che chở bảo vệ cô như trân bảo. Nếu như nói trên thế giới này có ai quan trọng với cô hơn cha mẹ, thì đáp án nhất định là Diệp Tích Thượng, anh luôn chỉ có một mục đích với cô —— giúp cô sống tốt.

Băng bó kỹ chân phải mới phát giác Diệp Tiểu An không có động tĩnh, ngẩng đầu liền phát hiện trong con ngươi đỏ của cô chứa đầy nước mắt, trước ngực bởi vì ức chế quá độ mà không ngừng phập phồng. Diệp Tích Thượng cau mày than thở, sờ sờ đầu của cô đè vào trong lòng ngực mình. "Mới bị chút vết thương vậy mà đã khóc rồi, không có tiền đồ, thật không giống em gái anh."

Diệp Tiểu An níu lấy áo anh khóc lên, đây là lần đầu tiên cô khóc lớn không kiềm chế trong suốt thời gian qua, không cần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ kiên cường đến mức cả khóc cũng đè nén. Nước mắt của cô làm dính một mảng lớn ướt át lạnh lẽo trên áo anh, thân thể gầy nhỏ không tự chủ run rẩy. Diệp Tích Thượng trầm mặc vuốt sống lưng của cô, có thể cảm nhận vết thương trong lòng cô, sự uất ức của cô, sự bi ai tột đỉnh của cô, tình cảm không vứt bỏ được mà cô giành cho Giang Thiệu. "Nhỏ giọng một chút, khóc tắt tiếng giờ."

"Ô oa ——" anh khuyên như vậy, lại khiến cô khóc lớn tiếng hơn. Diệp Tích Thượng hết cách rồi, ẵm cô lên đùi như lúc cô còn bé, cầm khăn giấy lau khuôn mặt nhỏ ướt nhẹp của cô. "Rốt cuộc anh ta làm gì em? Nói cho anh biết."

"Anh phải bảo đảm không đi đánh anh ấy." Dùng tay của anh lau nước mũi, giọng nói ồm ồm nức nở. Diệp Tích Thượng chê cười, nghe xong lời này liền biết tiểu tử kia không làm chuyện gì tốt. "Anh không bảo đảm được."

Cũng biết! Diệp Tiểu An đẩy tay anh ra hắng giọng gào thét. Huyệt Thái Dương của Diệp Tích Thượng giật giật, thật muốn cầm vớ nhét vào trong miệng cô. Diệp Tiểu An khóc một hồi rồi dựa vào trên người của anh ngủ thiếp đi. Nhìn dung nhan vươn nước mắt của cô, anh buồn cười, cô nhóc giảo hoạt, dám khóc lóc để tránh thoát sự dọn dẹp của anh. Diệp Tích Thượng rón rén đặt cô trở về trên giường trong phòng ngủ đắp kín mền rồi đóng cửa ra ngoài, lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, nhưng suy nghĩ một chốc lại bỏ ý định. Không tới lúc hết cách anh thật không muốn có quan hệ gì với bà ta.

. . . . . .

Giang Chấn vốn tưởng rằng Giang Thiệu gặp Diệp Tiểu An xong ít nhiều gì có thể hóa giải nỗi khổ tương tư của anh, không ngờ anh càng thêm lếch thếch như mất ba hồn bảy vía. Giang Chấn nhất không nhìn nổi hình dáng này của anh, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. "Con xem con đã thành dáng vẻ gì? Lúc chia tay với Cận Thanh cũng không thấy con như thế, có thể nâng được thả được mới là đàn ông!"

Giang Thiệu buồn buồn hút thuốc lá, mắt điếc tai ngơ với lời dạy dỗ của ông. Anh chẳng biết tại sao Diệp Tích Thượng lại chợt tới thành B, dục vọng độc chiếm của anh ta đối với Diệp Tiểu An khiến anh không cách nào không thèm để ý, huống chi bọn họ không có liên hệ máu mủ. "Cha, ngài nói Diệp Tích Thượng có. . . . thích Tiểu An hay không?"

Giang Chấn liền quạt lại, "Con trúng tà? Đó là em gái của nó!"

Giang Thiệu cười khổ sở, quả thật giống như trúng tà. Biết mình bắt đầu với cô không thuần túy, luôn cảm thấy mình không xứng với cô. Anh chợt thở dài yếu ớt, "Cảnh Thiên thật là một người phụ nữ dũng cảm, lại dám kết hôn với một người đàn ông không có con trai, cha, bà ấy không quan tâm mẹ con sao?"

Giang Chấn dừng lại, tầm mắt bởi vì ký ức mà nhu hòa chút. "Mẹ con là một người đặc biệt đối với ba, Cảnh Thiên biết điều này, nhưng. . . ." Giang Chấn nói đến đây khóe miệng hơi nhếch lên. "Cảm giác an toàn của phụ nữ là đàn ông cho, chỉ cần khiến cô ấy biết cô ấy quan trọng với con đến mức nào, cô ấy sẽ chết tâm theo sát bên cạnh con cả đời. Dĩ nhiên điều kiện trước nhất là con phải bỏ hết tình cảm trước, không làm được triệt để, thì chính là khinh thường tình cảm của người phụ nữ yêu con. Ba là người từng trải, cho nên cha muốn hỏi con bây giờ có tư cách gì cưỡng cầu con bé tiếp nhận con? Tình cảm cần phải có thời gian lắng đọng. Con cảm thấy con thích Tiểu An, nhưng trừ việc con bé có thể chữa trị cho con, thì con thích nó điểm gì?"

Giang Thiệu không khỏi cau mày, ở trong lòng hỏi ngược lại mình: Giang Thiệu, vì sao cậu yêu Diệp Tiểu An?

. . . . . .
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...