Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 43: Em với anh đánh cuộc


Chương trước Chương tiếp

Giang Thiệu và Diệp Tiểu An không giải thích được biến thành anh em giả, thật ra thì anh chỉ kinh hãi lúc ban đầu, sau khoảng thời gian ngắn chế tạo ra ít tàn thuốc anh liền hiểu. Huống chi Diệp Tiểu An không phải con gái ruột của Cảnh Thiên, khi cam kết với Cảnh Thiên anh càng xác định mình muốn Diệp Tiểu An. Mà Giang Chấn mặc dù không có phản đối rõ ràng nhưng Giang Thiệu biết đó cũng do nể mặt của Cảnh Thiên thôi.

Cách ngại hơn hai mươi năm giữa cha con khiến Giang Thiệu nếu có thể tránh gặp mặt Giang Chấn thì liền tận lực tránh khỏi. Anh cũng hỏi Diệp Tiểu An có hận Cảnh Thiên một chút nào không. Diệp Tiểu An lại cắn cây viết thở dài.

"Không thể nói không có chút nào, dù cha em chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của ông ấy, nhiều năm qua em đều hiểu trong lòng ông chỉ có bà ấy."

Khi còn bé cô cho rằng mẹ chết rồi, sau đó anh trai Diệp Tích Thượng lại nói cho cô biết những chuyện này. Chờ sau khi trưởng thành Diệp Tích Thượng liền dẫn theo cô chủ động sống riêng với Diệp Cẩm Niên, thậm chí cố ý đoạn tuyệt quan hệ để bức Diệp Cẩm Niên theo đuổi cuộc sống mới tình cảm mới lần nữa, không cần vì Cảnh Thiên lại càng không nên vì anh em họ mà độc thân cả đời.

Vừa bắt đầu Diệp Tiểu An nhớ ba nên len lén chạy về nhà, sau khi bị Diệp Tích Thượng bắt lại liền bị anh mắng đến khóc mãi. Từ từ lớn lên mới hiểu được dụng tâm của anh trai, mặc dù không thể lạnh lùng với Diệp Cẩm Niên như anh nhưng cũng không trở lại nhà họ Diệp nữa, hai người cũng không nói thân thế của mình ở bên ngoài.

"Ba có hình mẹ, nhưng đều khóa trong tủ, ông ấy nói hình dáng của mẹ đã ở trong đầu ông ấy, không cần nhìn thường xuyên, không nhìn từ từ sẽ có thể quên. Chẳng qua em cảm thấy từ ngày mẹ em rời đi thì tình cảm của ba đã ẩn giấu theo tấm hình đó rồi, sợ một khi mở cái hộp ra thì tình cảm sẽ không khống chế được. Càng yêu thương ba thì em lại càng oán giận mẹ, nhưng lại biết chuyện tình cảm này người khác không nói được, cũng không có tư cách. Ông ấy chỉ đơn giản muốn bà được hạnh phúc, như vậy chúng ta làm có thể trách cứ bà cái gì?"

Giang Thiệu nghe xong một hồi lâu mới cảm khái một câu, "Ba em thật là thâm tình, anh em thật là độc ác, Tiểu Diệp Tử thật là đáng thương."

Diệp Tiểu An cười ha hả, "Anh em nhỏ hơn anh mấy tháng." Giang Thiệu cau chân mày lại, vỗ vỗ bắp đùi mình, Diệp Tiểu An để bút xuống quen việc dễ làm nhảy tới ôm cổ của anh. "Làm gì?"

"Diệp Tích Thượng không có liên hệ máu mủ với em, hai người ở chung nhiều năm. . . ."

"Cái gì gọi là ở chung! Anh ấy là anh em mà!"

"Kêu ca anh nghe chút, để anh cũng cảm thụ xem."

Diệp Tiểu An không chịu được lườm anh một cái, "Anh cũng có em gái mà, Nghê Hiểu ngày ngày gọi anh là anh Tiểu Thiệu, ai nha thật buồn nôn."

Nghe cái tên này Giang Thiệu liền cam chịu, "Nghê Hiểu lúc nhỏ là một cô nhóc đáng yêu, nhưng dính chặt người lại quá đáng ghét." đầu ngón tay Diệp Tiểu An đâm bộ ngực anh chất vấn, "Cô ta còn cùng anh vào nhà vệ sinh nam, từng xem anh tắm, lần trước mọi người trong khu nhà anh tụ tập có người nói cho em biết."

"Người nào thất đức chỉ sợ thiên hạ không loạn như vậy!" Giang Thiệu tiến tới trên người cô ngửi tới ngửi lui, "Ghen? Đó là khi còn cởi truồng đấy."

"Hừ! Nhỏ như vậy đã bị con gái thấy cái mông, em ghét bỏ anh." Cô nói xong liền nhảy xuống đùi anh, hung dữ hất tay của anh ra rồi lại bị Giang Thiệu túm về trong lòng. "Đừng đi, em cảm thấy lỗ thì anh cho em xem, để cho em nhìn đủ vốn."

Trong đầu Diệp Tiểu An lập tức hiện lên hình ảnh anh lộ cái mông õng ẹo làm dáng mặc cho cô thưởng thức, đôi mắt ti hí đi lòng vòng, "Nhìn không không được, anhi nghe lời em định đoạt."

Giang Thiệu hiển nhiên hiểu lầm hàm nghĩa trong lời nói của cô, trong mắt có ánh sáng hưng phấn, "Cầu xin giày xéo!" Vậy mà Diệp Tiểu An tìm ra còng tay và cảnh phục của anh, ném cho anh, Giang Thiệu xấu bụng liếm liếm đôi môi, "Bị đồ cảnh phục dụ dỗ nghiện?"

Giang Thiệu mặc xong cảnh phục liền không kịp chờ đợi nhào tới, Diệp Tiểu An vừa bị anh hôn vừa đẩy anh trở lại trên giường phòng ngủ.

Cách một tiếng, nụ hôn của Giang Thiệu dừng lại, ngó ngó còng tay trên cổ tay mình, nhìn lại vẻ mặt giễu võ gương oai của cô mới hiểu được, tà ác nhếch môi cười. "Không phải em muốn chơi SM chứ?"

"Mới không phải!" mặt Diệp Tiểu An đỏ lên, khóe hai tay anh tại trên lan can đầu giường, cưỡi lên hông anh cởi ra từng cái nút áo của mình. . . . Khi vai lộ ra thì Giang Thiệu đã có chút rung động.

Dưới cái nhìn soi mói của anh Diệp Tiểu An rốt cuộc cởi đến chỉ còn lại đồ lót, sau đó liền cởi quần anh ra. Chiến sĩ nhỏ giữa hai chân đã nhao nhao muốn thử, gương mặt Diệp Tiểu An như bị lửa đốt, tay nhỏ bé dao động dọc theo nó, nhưng không đụng tới nó. Hơi thở của Giang Thiệu có chút không ổn, ánh mắt khẩn cấp. "Tiểu An An, an ủi nó một chút."

Diệp Tiểu An không để ý tới, chợt cúi hôn cơ bụng của anh. Từ góc độ của Giang Thiệu nhìn qua, cái đầu nhỏ kia đang chôn ở vùng mẫn cảm, mà mình thì mặc cảnh phục, cái loại kích thích trên thị giác và trên tâm lý này khiến anh lần đầu tiên muốn nhảy qua khúc nhạc dạo đi thẳng vào vấn đề.

Vừa cởi ra nút áo cảnh phục của anh vừa hôn lên, giạng chân ở bên hông anh lần nữa. Giang Thiệu không kiềm hãm được nâng eo chỉa vào hai chân mềm mại của cô, "Cởi, cho anh vào đi. . . . . ."

Diệp Tiểu An hôn lên môi, đầu lưỡi nho nhỏ dò vào tìm được lưỡi của anh quấn quýt si mê một phen mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng. Tay của cô lại từ từ xuống phía dưới, cuối cùng đặt lên chiến sĩ nhỏ dùng sức bóp, Giang Thiệu bỗng dưng nắm quyền, theo bản năng muốn đụng ngã cô, đáng tiếc còng tay hạn chế hành động của anh.

Cái loại cám dỗ và kích thích đó làm trong lòng trong mắt anh tỏa ra lửa to. "Tiểu An An, đừng giày vò anh. . . ."

Khi anh cho rằng Diệp Tiểu An sẽ chọn lựa chủ động vận động một lần hoàn mỹ trên giường với anh thì cô lại chợt mặc T shirt vào, cười hì hì nhảy xuống giường. Giang Thiệu lập tức có dự cảm không tốt, nhăn mày lại. "Em đừng nói cho anh biết như vậy là xong rồi nhé?"

"Đúng nha, xong rồi, tự anh ở đay đi, em đi vẽ tranh, sẽ dùng chủ đề này! Anh Tiểu Thiệu, cám ơn anh nhé! Thật dẫn dắt ra linh cảm của em rồi." Diệp Tiểu An cho anh một nụ hôn gió, hấp tấp chạy đến phòng của mình.

Giang Thiệu nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin mình bị cô gái ngốc đó bố trí.

Ngồi vào trước máy vi tính, Diệp Tiểu An cầm bản vẽ lên, linh cảm như suối tuôn, trái tim vẫn còn nhảy loạn thình thịch, xem ra chuyện quyến rũ người khác đều không dễ làm, hơi chút không cẩn thận liền góp mình vào rồi.

Nhưng cô còn chưa ngồi ấm mông, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Giang Thiệu nên bị khóa ở đầu giường đang có vẻ mặt cương cứng đá cửa đi vào. Diệp Tiểu An sợ hãi kêu khẽ một tiếng, ngón tay run rẩy chỉ anh. "Anh, sao anh lại. . . . ."

Giang Thiệu vung chân đóng cửa lại, cởi cảnh phục ra dễ dàng bắt Diệp Tiểu An đang tìm chỗ trốn trở lại, không để ý sự giãy giụa của cô cởi quần áo ra. "Cô bé hư chơi anh là không phải!"

"Anh đã nói em không có linh cảm thì có thể tìm anh! Anh đã nói!" Diệp Tiểu An bị sợ đến tóc gáy đều dựng lên, thế mới biết bình thường Giang Thiệu dịu dàng với cô cỡ nào. Giờ phút này anh tựa như dã thú động dục lại tức giận, đáng sợ như muốn xé rách cô.

Giang Thiệu ôm cô để cho cô đưa lưng về phía mình, ấn cô lên tường tách chân của cô ra, tay đưa xuống dưới sờ soạng hai cái, cởi quần lót mình ra đeo bao xung phong vào, nhấc mông của cô lên nhắm ngay vọt vào. "Em quá ngây thơ rồi, còng tay không khóa anh được đâu, Tiểu An An, hiện tại em đã có linh cảm, phải cho anh chút thù lao chứ?"

Diệp Tiểu An bị động tác hung ác của anh đụng đến tim muốn nhảy ra, nức nức nở nở kêu ."Tiền nhuận bút cho anh hết, nhẹ một chút. . . . . . Chậm một chút. . . . . ."

Giang Thiệu nhếch một bên khóe miệng lên, cúi đầu khẽ cắn tai cô, đồng thời phía dưới ra sức đụng lên. "Tự mình trả nợ, cái khác không cần."

Diệp Tiểu An khóc không ra nước mắt. "Anh. . . . Anh đã nói. . . . Sẽ tốt. . . ."

Giang Thiệu lật người của cô qua, nâng lên tiến vào lần nữa. "Không sai, anh đang, dùng sức, tốt với em!" Mỗi một câu anh đều "dùng sức hơn", từ cơ thể đến trái tim từ trong ra ngoài của Diệp Tiểu An đều run lên.

"Lúc nãy gọi anh là gì, kêu một lần nữa!"

". . . . . ."

"Không gọi đúng không, vậy anh bất cứ giá nào, ngày mai đừng kêu đau đừng cằn nhằn."

Diệp Tiểu An kêu rên ở đáy lòng, cô rốt cuộc tại sao muốn trêu chọc anh. ". . . . Anh Tiểu Thiệu. . . ."

"Bỏ hai từ trước." Xưng hô này để khiến anh nhớ tới Nghê Hiểu theo phản xạ.

". . . . Anh (anh này không phải ngươi mà là ca). . . ." Diệp Tiểu An nghẹn đỏ mặt, cuối cùng hô một tiếng, sau đó liền bị kích thích, dưới bụng rụt một cái. Giang Thiệu bị cô bao chặt thở hốc vì kinh ngạc, trong thân thể có khoái cảm mạnh mẽ đâm tới, càng dùng sức ngậm môi cô.

"Ngoan, anh thương em."

Nói xong ôm chặt cô khởi xướng công kích mãnh liệt liên tiếp. . . .

Diệp Tiểu An lấy được một bài học, người đàn ông tốt hơn cũng không thể chọc ghẹo anh về phương diện này, nếu không chịu không nổi chỉ có thể là mình.

Giang Thiệu dẫn Diệp Tiểu An trở về nhà họ Giang mấy lần, Giang Chấn không có ở đây, Cảnh Thiên liền bảo Diệp Tiểu An qua ở lại mấy ngày với bà. Cảnh Thiên là thật tâm thích Diệp Tiểu An, hai mẹ con chia lìa nhiều năm nên ở chung bồi dưỡng tình cảm cũng là việc nên làm. Ngăn cách trong lòng Diệp Tiểu An dù chưa tiêu trừ, nhưng Giang Thiệu biết cô rất nhớ mẹ.

Nhưng đồng thời Giang Thiệu rất buồn bực, không hiểu thế nào hai người phụ nữ kia có nhiều lời muốn nói thế. Mỗi ngày tan sở trở lại thấy căn phòng trống rỗng thì liền cảm thấy bị lạnh nhạt. Anh đến nhà họ Giang đón cô thì Diệp Tiểu An lại kéo cánh tay Cảnh Thiên cười giảo hoạt với anh. "Em còn chưa ở đủ đấy."

Giang Chấn nhận được điện thoại của con trai liền cảm thấy mặt trời mọc lên từ hướng tây. Giang Thiệu hết sức miễn cưỡng mở miệng, "Cha, ngài bận rộn xong rồi trở về sớm chút."

Giang Chấn ngẩn ra, "Mẹ con xảy ra chuyện gì?"

"Bà ấy tốt lắm, ngày ngày mẹ con tình thâm với Tiểu An, ban ngày cũng thế, buổi tối cũng thế." Bốn chữ cuối cùng Giang Thiệu có chút cắn răng nghiến lợi. Giang Chấn là ai, nhất thời hiểu ý, sảng lãng cười to, sau đó sưng mặt lên. "Đường đường là một người đàn ông sao có thể luôn nghĩ ——"

"Được được được! Xem như con chưa nói." Giang Thiệu kịp thời chặn lại lời nói sau của ông, tránh cho nghe mình cũng cảm thấy thẹn. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vườn không nhà trống, gối đầu khó ngủ một mình. Thật ra thì không biết từ nguyên nhân gì, Diệp Tiểu An cũng không ngủ chung giường với anh mỗi đêm, trừ phi có vận động trước lúc ngủ khiến cô mệt bất tỉnh nhân sự.

Giang Thiệu có lúc luyện công buổi sáng xong trở lại cũng sẽ chạy đến trên giường cô ôm cô một lát mới đi làm. Mỗi lần thấy một đoàn hồng hào trên giường thì tâm trạng của anh liền đặc biệt tốt, mà bây giờ sớm muộn gì chỉ có một mình anh, Giang Thiệu nhạy cảm phát hiện trong lòng bị một loại tình cảm quấn quanh.

Tiu nghỉu như mất. . . . . .

Một lần nào đó trong cuộc họp, Giang Thiệu không biết làm sao lại chợt nghĩ đến cô, sau đó ý nghĩ liền đứt, tất cả mọi người nhìn đội trưởng nói một nửa lại ngừng. Nghê Hiểu còn lo lắng vết thương cũ của anh tái phát, muốn anh đếb bệnh viện kiểm tra.

Giang Thiệu nắm nhẹ quyền hơi xấu hổ ho nhẹ, "Tôi không sao, tiếp tục."

Nói tiếp tục vẫn không có đoạn sau, Tả Trí không còn cách nào, chủ động tiếp lời. Sau đó Nghê Hiểu cố ý ở lại, "Thật không cần đến bệnh viện xem một chút sao? Đừng để lại bệnh căn gì."

"Bệnh căn của anh ta ở trong lòng, bệnh viện nào cũng không tra được." Tả Trí nói xong thu dọn đồ đạc đi ra phòng họp. Nghê Hiểu không phải người ngu, tự nhiên nghe ra ý trong lời nói của anh, cắn môi cau mày.

"Giang đội, có thể nói vài lời không thuộc công việc với anh không?"

Giang Thiệu nhìn cô một cái. "Từ lúc nào khách sáo vậy?"

"Là bởi vì Diệp Tiểu An sao?"

Giang Thiệu cười yếu ớt, đã biết cô sẽ hỏi chuyện này. "Thế nào?"

Trả lời như thế thì đồng nghĩa với thừa nhận, Nghê Hiểu theo dõi ánh mắt của anh. "Anh biết em trở về vì ai không?"

"Biết."

"Anh biết em yêu anh bao nhiêu năm không?"

"Biết."

"Anh biết em sẽ chờ tiếp không?"

"Biết." Giang Thiệu sửa sang cổ áo đồng phục của cô một chút. "Nhưng tôi không mong em làm thế, rất cố chấp không phải chuyện tốt."

Hành động này thật thân mật, nhưng Nghê Hiểu lại không nhận ra nửa phần tình cảm giữa nam nữ. "Em với anh đánh cuộc, cho dù có một ngày anh có thể chân chính quên Cận Thanh, em cũng sẽ không buông tha anh."

Giang Thiệu than thở, "Hiểu Hiểu, vậy em có biết sợ rằng nếu giữa chúng ta có chút khả năng, thì ban đầu anh sẽ sẽ không để cho một cô nhóc quen ăn sung mặc sướng như em ra khỏi nước một mình, càng sẽ không để cho em chờ tới bây giờ?"

Mắt của Nghê Hiểu trong nháy mắt liền ướt, lời nói của Giang Thiệu giống như con dao đâm mạnh vào lòng cô. "Anh không cảm thấy em giống anh sao? Cận Thanh không thương anh, nhưng anh có thể yêu chị ta hai mươi bốn anh, còn em có thể yêu anh cả đời."

Giang Thiệu cười, sờ sờ đầu của cô. "Chớ tùy hứng, chúng ta không giống, muốn kiên trì một chuyện thì phải xem nó đáng gia 1không."

"Anh nói vậy không phải tự tát miệng mình à, Cận Thanh không đáng giá sao anh lại bỏ phí nhiều năm, kiên trì nhiều năm thế?"

"Những gì bỏ ra lúc yêu cô ấy là do không thể tự chủ, hiện tại có một người khiến anh kiên trì hơn cả cô ấy, điều này cũng không do anh. Hiểu Hiểu, đối với Cận Thanh anh không có kiên trì tới cùng, nhưng mà đối với Diệp Tiểu An anh sẽ."

Giang Thiệu nói xong liền muốn đi ngang qua người cô, mà Nghê Hiểu không biết ở đâu ra dũng khí lại ôm chặt hông anh từ sau. "Anh có dám đánh cuộc với em không! Bởi vì anh biết mình không thể quên được Cận Thanh, Diệp Tiểu An không thay thế được chị ấy!"

Thân thể cô hơi run rẩy, Giang Thiệu không nghe thấy thanh âm vẫn biết cô khóc. Kéo tay của cô ra, Giang Thiệu không quay đầu lại. "Không đánh cuộc với em là bởi vì hoàn toàn không cần thiết, tôi không thể quên được Cận Thanh, nhưng việc đó lại càng nhắc tôi phải yêu người nào, Diệp Tiểu An không cần thay thế ai, dĩ nhiên, ai cũng không thay thế được cô ấy. Hiểu Hiểu, em là cô gái thông minh, nếu có thể học theo sự chấp nhất ban đầu của anh, sao không học theo sự từ bỏ của anh bây giờ?"

Anh đi, Nghê Hiểu che mặt khóc rống. Người đàn ông này rốt cuộc độc ác cỡ nào, cả nước mắt cũng không muốn lau cho cô.

Một lần. Dù chỉ lấy được sự dịu dàng của anh một lần, cũng đủ cô dùng nửa đời sau trân quý. Nhưng anh không muốn, cô lại thật sự không được gì cả.

Tả Trí ở phía sau cửa nghe được toàn bộ, không khỏi bội phục Giang Thiệu từ trong đáy lòng.

Không có ai có thể bị ai thay thế. Ban đầu anh và Diệp Tiểu An ở chung đơn giản là vì đền bù Trần Dao lạnh nhạt tình cảm của mình. Không cách nào phủ nhận tình yêu của anh đối với Trần Dao, dù anh thật động lòng với Diệp Tiểu An. Động lòng không sai, nhưng thời gian xảy ra không đúng. Nếu trong lòng anh đã có một người phụ nữ, thì không nên để cho một người khác vào đó.

Đêm đó, Tả Trí lần đầu tiên trở lại chung cư Tử Kinh sau khi chia tay Diệp Tiểu An. Căn phòng không có gì khác khi đó, chỉ ít đi một cô gái ngốc, có thêm bụi bậm thật dầy.

Trong lò nướng là cái bánh kem đã sớm mốc, còn có một bàn món ăn bị gió thổi lạnh. Trong tủ treo quần áo treo toàn trang phục anh tặng cô, bao gồm cái áo đầm màu thủy lam đó.

Ngón tay sờ nhẹ, xẹt qua vải vóc mềm mại, Tả Trí nhắm mắt lại, cổ họng chua xót, trong lòng thấy đau, khóe mắt có một giọt chất lỏng sơ ý rớt xuống.

Tiểu An.

Em nói đời sau, người đầu tiên anh yêu, sẽ là em chứ. . . .
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...