Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Chương 26: Tại sao không thể yêu tôi?


Chương trước Chương tiếp

Đối phương không lên tiếng, Diệp Tiểu An alô hai tiếng, rồi buông tay. "Không ai nói chuyện thì phải làm sao?"

Giang Thiệu nhất thời thở dài cam chịu, ra hiệu cô cúp máy trước. "Em khờ thật hay giả ngốc, không ai nói chuyện không có nghĩa là không ai nghe, em hỏi như thế chẳng phải đối phương sẽ biết tôi không có ngủ sao?"

Diệp Tiểu An le lưỡi, "Anh vốn không có ngủ." Giang Thiệu mới vừa há mồm muốn phản bác, Diệp Tiểu An lại thô lỗ nhét một muỗng cháo vào. "Ăn không nói ngủ không nói, ăn nhiều một chút có lợi cho việc khôi phục vết thương."

Giang Thiệu im lặng, thật muốn nhanh chóng khôi phục như lời cô nói thì phải ăn kiêng mới đúng.

Đến buổi tối, Diệp Tiểu An rốt cuộc từ thế giới mạng trở về thực tế, duỗi người một cái hỏi Giang Thiệu, "Sao anh còn chưa đi?"

"Đi như thế nào?" Giang Thiệu đang xem tiết mục quân sự trên ti vi, trả lời không lo lắng.

"Tới thế nào đi thế đó."

"Đã cãi nhau dữ dội với ba, nên tôi bị ném ra ngoài, tôi như vậy em còn bảo tôi đi đâu?"

Diệp Tiểu An bĩu môi, "Ba anh thật bá đạo." Xoa xoa cái cổ hơi nhức. "Tại sao anh chia tay với chị Cận Thanh thì ba anh lại tức như vậy?"

"Em bà tám như thế từ lúc nào vậy?" Giang Thiệu nhìn đồng hồ đã gần đến nửa đêm, tắt TV chậm rãi nằm lại trên giường. Diệp Tiểu An nhíu nhíu mày, "Anh không đi cũng đừng ngủ trên giường của tôi, đâu phải chỉ có một căn phòng."

"Để tôi nhắc nhở em, phòng này là của tôi."

Diệp Tiểu An trợn mắt, hơi tức giận. "Anh trả thẻ căn cước cho tôi rồi tôi đi ngay, anh tưởng tôi thích ở đây à!"

"Tiểu thư có tâm hồn đẹp, nể tình tôi bị thương đừng giày vò tôi nữa được không?"

"Sao anh không chết luôn đi, tránh khỏi bị tôi giày vò!" Diệp Tiểu An nói xong nổi giận đùng đùng ôm laptop chạy ra ngủ phòng khách.

Giang Thiệu nằm trên giường lẳng lặng hô hấp, cảm thấy mình bị một mùi hương thoang thoảng bao vây, đó là mùi hương thuộc về Diệp Tiểu An. Đối với anh mà nói là một thể nghiệm hoàn toàn mới.

Từ năm tuổi quen Cận Thanh, tất cả năm tháng qua, cuộc sống, thói quen, tình cảm và trí nhớ từ đầu chí cuối của anh đều bị một người phụ nữ tên Cận Thanh chiếm giữ.

Không. Phải nói là anh cố chấp tự nhốt mình lại.

Anh không biết Cận Thanh gọi cuộc điện thoại này có mục đích gì, hơn nữa cũng không muốn biết. Nếu đã quyết định ân đoạn tính tuyệt, Giang Thiệu tuyệt đối sẽ không dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, dính dấp với cô ở bất kỳ phương diện nào nữa. Về những ký ức bị cô chiếm giữ, Giang Thiệu sẽ ép buộc mình quên đi.

Đều nói phương pháp hữu hiệu nhất để quên một người, chính là để một người khác dung nhập vào cuộc sống của bạn, từ đó nảy sinh tình yêu.

Giang Thiệu nghĩ nếu như có thể, quá trình anh yêu Diệp Tiểu An có lẽ chính là quá trình anh thoát khỏi đau đớn từ vết thương Cận Thanh gây ra cho anh, chính là đem khắc vào mình xương sườn thượng cái tên đó biến mất quá trình. Xóa không hết, cứ trực tiếp giục bỏ.

Tóm lại anh sẽ dùng hết mọi phương pháp để quên cô, làm lại chính mình. Anh không muốn cho mình bất kỳ cơ hội làm lộ vết thương sâu trong lòng ra, mà Diệp Tiểu An chính là thuốc tốt để chữa thương cho anh.

Diệp Tiểu An không ngờ Giang Thiệu lại làm rễ ở đây không đi, dùng lý do dưỡng thương để sai phái cô bận trước bận sau, mặc dù cô luôn chân tay vụng về giúp đỡ qua loa. Nhưng Giang Thiệu có một chỗ rất tốt, đó chính là rất ít chỉ trích cô, nhiều nhất chỉ là biểu hiện rất cam chịu.

Cách mỗi ba năm ngày thì có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng khép lại của vết thương của anh. Diệp Tiểu An xem thường, muốn tận mắt xem vết thương đạn bắn trong truyền thuyết là thế nào, đáng tiếc lại không xem được. Y tá trẻ đã chặn cô ở tại cửa ra vào.

"Chúng tôi đang kiểm tra cho anh ấy, người thân ở bên ngoài chờ đi."

"Tôi không phải người nhà của anh ta."

Y tá trẻ cười cười, "Vậy thì càng không thể tiến vào."

"Anh ta là động vật quý hiếm à, sao nhìn cũng không được?" Diệp Tiểu An khinh thường khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn điểm mủi chân vươn người thăm dò vào trong.

Giang Thiệu sớm chú ý cô nhảy qua nhảy lại như con khỉ nhỏ, liền khoát tay với y tá trẻ. "Cho cô ấy vào đi, là người của tôi, không sao."

Anh đã nói như vậy y tá trẻ tự nhiên không ngăn trở nữa. Bác sĩ chữa trị chính mà Giang Chấn an bài cho anh nhìn Diệp Tiểu An đánh giá một lá, mập mờ cười ha ha. "Tiểu Thiệt, vị tiểu thư này là bạn gái của cậu? Tôi còn tưởng là y tá của cậu."

Diệp Tiểu An thấy Giang Thiệu chỉ hơi hơi nhếch môi không nhiều lời liền vội vàng lắc đầu giải thích. "Không phải không phải, ngài hiểu lầm rồi, tôi và anh ta không có chút quan hệ nào."

Bác sĩ cũng là người khôi hài. "Hả? Vị tiểu thư này không thừa nhận à, xấu hổ sao?"

"Cô ấy quả thật da mặt mỏng, dễ dàng xấu hổ." Giang Thiệu cười nói, bác sĩ ý vị sâu xa "uh" một tiếng. Thật ra thì lời ngầm là: có gian tình.

Diệp Tiểu An là loại người bạn càng trêu chọc thì da mặt cô càng mỏng, mọi người cả phòng mập mờ mỉm cười nhìn cô, khiến cô lập tức đỏ bừng cả mặt, căm tức nhìn Giang Thiệu. "Anh đừng nói lung tung được không, sẽ khiến người khác hiểu lầm."

"Tôi đâu có hiểu lầm, tiểu thư đừng lo lắng." Bác sĩ cười lên thật to, tiếp đó y tá trẻ cũng che miệng cười duyên theo. "Không có ai hiểu lầm, chúng tôi biết hai người không có quan hệ gì cả."

"Thật không phải! Chúng tôi —— ai Giang Thiệu, nói chuyện với anh đó! Tôi nói bọn họ không tin."

Giang Thiệu không cười cô, bộ mặt phớt tỉnh giải thích. "Tốt lắm các vị, chúng tôi thật không có quan hệ gì, các vị cười nữa thì cô ấy xấu hổ chết mất."

Chờ đoàn người này rời đi, núi lửa của Diệp Tiểu An mới bộc phát. "Ai có liên hệ với anh chứ! Anh tôn trọng sự thật có được không! Tôi còn chưa gả đi anh đã hủy danh tiết của tôi, sau này tôi làm sao gặp người ta?"

Giang Thiệu cố ý nhìn cô một cái. "Sự thật? Sự thật chính là mặc dù đêm đó tôi khốn kiếp, nhưng chúng ta quả thật đã có quan hệ rồi."

Mặt của Diệp Tiểu An lập tức trầm xuống, nhặt cái gối ôm trên ghế lên ném về phía anh, vừa đúng lúc chọi trúng vết thương của anh. "Anh còn mặt mũi nói vậy!"

Giang Thiệu rên lên một tiếng, che ngực cúi người. "Tôi không chết trong tay người xấu mà là bị em giết chết."

Thấy anh giữ vững tư thế khổ sở đó một hồi, Diệp Tiểu An mới nhận ra mình thật sự chọi đau anh. "Anh không sao chớ? Cho tôi xem."

Diệp Tiểu An ngồi ở bên giường gỡ tay của anh ra, Giang Thiệu chợt cầm ngược tay nhỏ bé của cô. Diệp Tiểu An căng thẳng trong lòng, "Anh làm gì thế! Mau buông ra!"

"Buông ra cũng được, nhưng em phải trả lời một câu của tôi."

"Anh không sao rồi, buông tôi ra trước rồi nói." Diệp Tiểu An không dám giãy giụa quá, lúc nãy nhìn thấy vết thương của anh liền bị giật mình mạnh. Rất khó tưởng tượng một người khỏe mạnh lại bị thủng một lỗ to trên người. Cô còn tưởng rằng nhiều nhất là một vết nhỏ, thì ra trên ti vi diễn đều là giả, vết thương đạn bắn chân chính thật khủng bố, bây giờ nghĩ lại còn khiến cô run lên.

"Em ghét tôi sao?"

"Nói nhảm."

"Nếu như không có chuyện đêm đó, em sẽ ghét tôi sao? Nói thật."

". . . . . ." Nếu như không có hai chữ "nói thật" của anh, đáp án Diệp Tiểu An bật thốt lên nhất định là... "Ghét".

Mà anh vừa nói như thế, Diệp Tiểu An lại chợt cảm thấy vấn đề này tựa hồ phải suy tư một chốc mới có thể trả lời. Giang Thiệu nhìn ra sự do dự của cô, "Nếu như không có chuyện kia em sẽ không ghét tôi phải không?"

"Vậy thì thế nào, dù không ghét anh thì cũng không thể yêu anh." Diệp Tiểu An cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh từng chút, không ngờ Giang Thiệu lại hỏi cô vấn đề kế tiếp.

"Tại sao không thể yêu tôi?"

Diệp Tiểu An trợn tròn hai mắt nhìn anh, nửa ngày mới nói ra được. "Anh, đầu óc anh cũng bị thương à? Anh là bạn của Tả Trí, mà anh ta là bạn trai tôi, sao tôi có thể yêu anh?"

"Em muốn làm kẻ thứ ba?"

"Tuyệt không! Anh đừng có xem thường tôi, Diệp Tiểu An tôi cũng là người có nhân cách có phẩm đức! Trước đó tôi không biết anh ấy đã kết hôn, nếu như tôi biết tuyệt đối sẽ không ở bên anh ấy!"

Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng, "Nếu là vậy, bây giờ em hãy trả lời câu hỏi trước đó của tôi."

Câu hỏi trước đó là, tại sao không thể yêu anh.

Yêu anh, yêu Giang Thiệu. . . . . .

Diệp Tiểu An nhìn vào con ngươi đen nhánh của anh, nihiệt độ của anh truyền đến tay, không biết vì sao trái tim bắt đầu đập thình thịch.

Giang Thiệu chậm rãi nâng tay phải bị thương lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng như có như không chạm vào mặt cô, sờ sờ. Hô hấp của Diệp Tiểu An như sắp dừng lại, lập tức rối loạn.

Giang Thiệu thấy thế, chợt buông tay cô ra, thân thể ngã ra sau. "Trưa rồi ăn món gì? Ngàn vạn đừng lấy mỳ ăn liền ứng phó tôi."

Ầm!

Ý thức trở lại trong cơ thể của cô, Diệp Tiểu An nuốt một ngụm nước bọt, "Vậy cơm chiên Dương Châu được không?"

"Ừ, nhớ cho ít dầu muối, cà rốt và chân giò hun khói phải cắt thành viên nhỏ mà không phải miếng lớn, đừng cắt vào tay, ngoài ra phải dùng nước trụng đậu trước."

Diệp Tiểu An đã đi tới cửa, nghe anh dặn dò lại dừng lại, "Hay là ăn cơm rang trứng thôi. . . ."

Giang Thiệu nhắm mắt lại, ". . . . Chú ý chớ xào cả vỏ trứng gà."

Khi Diệp Tiểu An lẩm bẩm cằn nhằn trong phòng bếp, Giang Thiệu cố gắng tự làm vật lý trị liệu cho tay phải, giai đoạn này không thể vận động quá miễn cưỡng, không thể ăn nhiều, chỉ có thể hoạt động ngón tay một cách cơ bản nhất.

Nhìn phản ứng vừa rồi của cô, Giang Thiệu coi như hài lòng, ít nhất không phải không có chút cảm giác nào với anh. Chưa đợi anh thấy thỏa mãn, điện thoại di động ở đầu giường lại vang lên.

Vẫn là dãy số đã thuộc lòng, Giang Thiệu suy nghĩ chốc lát rồi nghe. "A lô?"

"Giang Thiệu, nếu anh rãnh, chúng ta gặp nhau một lần, em có chuyện muốn nói với anh." Cận Thanh nói thẳng vào vấn đề.

"Chúng ta còn lời gì để nói?"

"Anh đừng như vậy. . . . em thật sự có chuyện tìm anh, sẽ không làm phiền anh quá lâu." Cận Thanh khẽ thở dài một tiếng, giọng thành khẩn. Giang Thiệu trầm ngâm một hồi lâu, trong lòng ngoằn ngoèo. "Thời gian, địa điểm."

. . . . . .

Diệp Tiểu An bận gần hai giờ mới bưng một dĩa cơm rang trứng chẳng hề có sắc hương vị gì đến. "Lần sau cho vài giọt nước tương là được rồi, không cần cho nhiều vậy."

"Uh."

Giang Thiệu cầm muỗng lên không chút do dự khởi động, mặc kệ cô làm ra mùi vị như thế nào, cái dạ dày có chức năng mạnh mẽ của Giang Thiệu đều thu hết, tuyệt không chịu thua.

Tựa hồ. . . . . .

Anh luôn luôn như thế.

Diệp Tiểu An ăn rất chậm như đếm từng hạt cơm, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì.

"Ngày mai đi ra ngoài với tôi một lát, tôi không thể lái xe." Giang Thiệu nói mà không ngẩng đầu lên, Diệp Tiểu An ngây ngốc đồng ý, lại nghĩ tới cái gì. "Nhưng tôi. . . . Không có bằng lái."

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà bằng lái cũng không có?"

"Ai quy định nhất định phải biết lái xe! Về sau thi là được."

Giang Thiệu suy nghĩ một lát, "Đừng nên thi, em cả mấy con đường quanh thành phố cũng không rõ ràng, lạc thì phiền toái."

"Ai quy định nhất định phải nhớ đường! Tôi là dân mù đường đó anh làm được gì!" Diệp Tiểu An tức giận vì bị kỳ thị.

Giang Thiệu cười cười, "Không ra hồn, tôi chính là một cái GPS sống, chỉ cần em ở thành B, dù tùy tiện nhắm mắt tôi cũng có thể tìm ra em."

Diệp Tiểu An không có tiếp lời, cúi đầu ăn vài muỗn cơm, trong lòng không giải thích được thấy chua chua.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...