Em Còn Nhớ Anh?

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Họ đã pha cho tôi một tách trà đặc rất ngon. Vì nó giúp chữa chứng mất trí nhớ, phải không, một tách trà ấy?

Không, thôi đi. đừng có mỉa mai như vậy. Tôi cảm ơn vì tách trà. Ít nhất đó cũng là thứ để tôi bám víu. Ít nhất nó cũng là thứ gì đó có thực.

Khi bác sĩ Harman nói về kiểm tra thần kinh và chụp CT, thế nào đó mà tôi đã cố gắng tỏ ra bình thản. Tôi gật đầu bình tĩnh, như thể muốn nói “Được thôi, không vấn đề gì. Mọi chuyện đều ổn cả đối với tôi.” Nhưng trong lòng tôi chẳng hề ổn chút nào. Tôi đang hoảng sợ. Sự thật cứ đập vào óc, hết lần này đến lần khác, tới khi tôi cảm thấy choáng váng.

Cuối cùng khi anh ta có tin nhắn và phải đi, tôi cảm thấy nhẹ hết cả người. Tôi không thể nói chuyện thêm chút nào nữa, Dù sao, tôi không hiểu nổi một câu nào anh ta nói. Tôi uống một ngụm trà và thả người rơi xuống gối. (Được rồi tôi rút lại tất cả những gì nói về trà lúc nãy. Nó là thứ ngon lành nhất mà lâu lắm rồi tôi mới được uống).

Maureen đã hết ca trực và Nicole ở lại phòng, đang viết vài chữ vào biểu đồ của tôi. “Cô cảm thấy thế nào.”

“Thực sự rất, rất…rất kì lạ.” Tôi cố gắng mỉm cười.

“Không phải lỗi tại cô.” Cô cười đáp lại đầy cảm thông. “Cô cứ bình tĩnh. Đừng căng thẳng quá. Cô sẽ còn phải tiếp nhận nhiều thứ. Não cô đang cố gắng khởi động lại.”

Cô xem đồng hồ và ghi lại giờ.

“Khi mọi người bị mất trí nhớ,” tôi đánh bạo hỏi, “liệu những kí ức đó có bao giờ trở lại.”

“Thường là như vậy.” Cô gật đầu một cách chắc chắn.

Tôi nhắm chặt mắt và cố gắng hết sức để nhớ lại. Chờ đợi trí não thu được điều gì đó, đụng vào điều gì đó.

Nhưng không gì hết. Chỉ là sự trống rỗng đen ngòm, vô vọng.

“Vậy, hãy kể cho tôi về năm 2007,” tôi mở mắt. “Bây giờ ai là thủ tướng? Còn tổng thống Hoa Kỳ là ai?”

“Là Tony Blair,” Nicole trả lời “và tổng thống Bush.”

“Ồ, vẫn thế.” Tôi bồn chồn. “Vậy ngươi ta đã giải quyết được vấn đề ấm lên toàn cấu? Hay chữa được AIDS?”

Nicole nhún vai . “Chưa đâu.”

Ai cũng sẽ cho rằng phải có nhiều chuyện hơn xảy ra trong ba năm. Rằng thế giới sẽ tiếp diễn. Tôi hơi thiếu ấn tượng về năm 2007. Thực lòng mà nói.

“Cô có muốn đọc một tờ tạp chí không?” Nicole hỏi. “Tôi chỉ đi một lát để chọn thứ gì đó cho bữa sáng của cô thôi.” Cô đi khuất sau cánh cửa, rồi trở lại và đưa cho tôi một cuốn Hello! Tôi đưa mắt nhìn mấy tiêu đề lớn và ngạc nhiên choáng váng.

“Jennifer Aniston và người đàn ông mới của mình.” Tôi đọc to những từ đó một cách ngờ vực. “Người đàn ông mới nào? Sao cô ấy lại cần một người đàn ông mới cơ chứ?”

“Ồ, có đấy.” Nicole nhìn theo ánh mắt tôi, vẻ hững hờ. “Cô không biết cô ấy đã chia tay với Brad Pitt?”

“Jennifer và Brad Pitt chia tay?” Tôi ngước lên nhìn sững cô, thất kinh. "Cô không nói thật đấy chứ! Sao mà họ chia tay được chứ!"

"Anh ta ra đi cùng Angelina Jolie. Họ đã có một con gái."

" Không thể nào!" Tôi rền rĩ. "Nhưng Jen và Brad quá hoàn hảo bên nhau! Trông họ quá tuyệt vời, họ còn có những bức hình đám cưới tuyệt đẹp và mọi thứ..."

"Họ đã li hôn rồi." Nicole nhún vai, như thể chuyện đó chẳng có gì ghê gớm.

Tôi không thể vượt qua chuyện này. Jennifer và Brad đã li hôn. Thế giới này đúng là đã thay đổi.

"Mọi người đã khá quen với chuyện đó." Nicole vỗ nhẹ vào vai tôi. "Tôi sẽ đi lấy bữa sáng cho cô. Cô thích một bữa sáng đầy đủ kiểu Anh, kiểu lục địa, hay một giỏ hoa quả? Hay cả ba?"

"Ừm...cho tôi kiểu lục địa đi. Cảm ơn rất nhiều." Tôi mở tờ tạp chí, sau đó lại đặt xuống. "Chờ đã. Một giỏ hoa quả ư? Dịch vụ Y tế Quốc gia đột nhiên có cả đống tiền hay sao?"

"Chỗ này không thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia." Cô mỉm cười. "Cô đang ở trong một bệnh viện tư."

Bệnh viện tư? Tôi đâu có khả năng trả tiền để nằm bệnh viện tư.

"Tôi sẽ rót trà mới cho cô..." Cô nhấc cái bình sứ sang trọng lên và bắt đầu rót.

"Dừng lại đi!" Tôi hoảng hốt la lên. Tôi không thể uống thêm chút trà nào nữa. Có lẽ phải tới năm chục bảng một tách.

"Có gì không ổn sao?" Nicole nói một cách ngạc nhiên.

" Tôi không có tiền trả cho tất cả nhưng dịch vụ này," tôi nói hấp tấp ngượng nghịu. "Tôi xin lỗi, tôi không biết tại sao mình lại ở trong căn phòng sang trọng này. Lẽ ra tôi phải được đưa tới một bệnh viện thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia. Tôi rất vui lòng được chuyển..."

"Tất cả đều được chi trả từ bảo hiểm y tế tư của cô," cô nói. "Cô đừng lo."

"Ôi," tôi sửng sốt nói. "Ồ, vậy đấy."

Tôi đã mua bảo hiểm y tế tư? Tất nhiên là tôi đã làm thế. Bây giờ tôi đã hai mươi tám tuổi. Tôi biết nghĩ rồi.

Tôi đã hai mươi tám tuổi.

Suy nghĩ đó đập thẳng vào óc tôi, như thể lần đầu tôi nghĩ đến. Tôi là một người khác. Tôi không còn là chính tôi nữa.

Ý tôi là, rõ ràng tôi vẫn là tôi. Nhưng là một tôi hai mươi tám tuổi.

Đó là kẻ quái nào cơ chứ. Tôi săm soi bàn tay hai mươi tám tuổi như thể tìm kiếm manh mối. Một người có đủ khả năng trả phí bảo hiểm tư, hiển nhiên là thế, và sang sửa móng tay thật đẹp, và...

Chờ chút.Từ từ, tôi quay đầu và hướng sự chú ý vào chiếc túi Louis Vuitton bóng loáng.

Không. Không thể nào. Chiếc túi trị giá cả núi tiền, được thiết kế sang trọng kiểu dành cho ngôi sao điện ảnh này không thể nào là...

"Nicole?" Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra hờ hững. "Cô có nghĩ...cái túi đó thuộc về ... tôi?"

"Chắc thế." Nicole gật đầu. "Tôi sẽ kiểm tra cho cô..." Cô mở túi, lôi ra một chiếc ví Louis Vuitton cùng bộ, và bật tách ra. "Đúng, của cô đấy." Cô xoay chiếc ví ngược lại để cho tôi xem một chiếc thẻ American Express bạch kim với dòng chữ Lexi Smart in trên đó.

Đầu tôi cứ như bị đoản mạch khi tôi nhìn chằm chằm vào những con chữ dập nổi. Đó là chiếc thẻ tín dụng bạch kim của tôi. Đây là chiếc túi của tôi.

"Nhưng chiếc túi này phải giá trị tới cả....ngàn bảng." Giọng tôi nghẹn lại.

"Tôi biết." Nicole đột nhiên phá lên cười. "Thôi nào. Thư giãn đi. Chiếc túi này là của cô."

Tôi rón rén vuốt ve tay cầm của chiếc túi, hầu như không dám chạm vào nó. Tôi không tin nổi chiếc túi này thuộc về tôi. Ý tôi là, tôi kiếm đâu ra nó? Tôi đã kiếm được cả đống tiền hay sao?

"Vậy có đúng là tôi gặp tai nạn ôtô?" Tôi nhìn lên, đột nhiên muốn biết mọi điều về chính mình, ngay lập tức. "Tôi lái xe thật sao? Một chiếc Mercedes?"

"Hiển nhiên." Cô phát hiện ra vẻ hoài nghi của tôi. "Hồi năm 2004 cô chưa có xe Mercedes sao?"

"Cô đùa sao? Tôi thậm chí không biết lái xe!"

Tôi đã học lái xe khi nào nhỉ? Từ lúc nào tôi bắt đầu đủ khả năng trả tiền cho những chiếc túi hàng hiệu và xe Mercedes, vì Chúa?

"Cô thử xem trong túi đi," Nicole gợi ý. "Có thể những thứ trong đó sẽ lay động trí nhớ của cô."

"Đúng rồi. Ý hay đấy." Bụng tôi xáo động khi tôi mở túi. Mùi da, trộn lẫn với mùi nước hoa xa lạ, từ trong bay ra. Tôi lục tay vào túi, và thứ đầu tiên tôi lôi ra là một hộp phấn Estée Lauder mạ vàng nhỏ xíu. Tôi lập tức bật nó ra để soi gương.

"Cô có vài vết xước trên mặt đấy, Lexi," Nicole vội vàng nói. "Đừng hoảng hốt-nó sẽ lành thôi."

Khi tôi nhìn mắt mình trong chiếc gương nhỏ xíu, tôi bỗng cảm thấy khuây khoả. Đó vẫn là tôi, dù có một vết trầy lớn trên mí mắt. Tôi di chuyển chiếc gương nhỏ, cố gắng có tầm nhìn tốt nhất, hơi lưỡng lự khi nhìn thấy cái băng trên đầu. Tôi nghiêng chiếc gương lui xuống phía dưới: đôi môi tôi, trông đầy đặn và hồng một cách đáng ngờ, như thể tôi đã hôn ai đó cả đêm, và...

Ôi Chúa ơi.

Đó không phải răng của tôi. Tất cả đều trắng bóc. Tất cả đếu sáng bóng. Tôi đang nhìn miệng một người hoàn toàn xa lạ.

"Cô không sao chứ?" Nicole cắt ngang sự sững sờ của tôi. "Lexi?"

"Tôi muốn có một cái gương tử tế," cuối cùng tôi cũng cố gắng nói. "Tôi phải nhìn thấy chính mình. Cô có cái gương nào cho tôi mượn không?"

"Có một chiếc trong phòng tắm." Cô bước tới. "Vừa hay, sẽ rất tốt nếu cô đi lại một chút. Tôi sẽ giúp cô."

Tôi nhấc người ra khỏi chiếc giường kim loại. Chân tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn cố gắng loạng choạng vào phòng tắm kế bên.

"Nào," cô nói trước khi đóng cửa. "Cô có vài vết rách và thâm tím, vì thế hình thức của cô có thể sẽ làm cô hơi choáng. Cô sẵn sàng chưa?"

"Rồi. Tôi sẽ không sao đâu. Cứ cho tôi nhìn." Tôi hít một hơi thở sâu để củng cố tinh thần. Cô đóng cánh cửa lại để lộ ra một chiếc gương lớn đằng sau cửa.

Đó là tôi sao?

Tôi không thốt nên lời. Chân tôi nhũn ra như làm từ thạch.Tôi tóm lấy một thanh treo khăn tắm, cố gắng tự chủ.

"Tôi biết những vết thương của cô trông rất tệ." Nicole vòng cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi. "Nhưng hãy tin tôi, đó chỉ là những vết thương ngoài da thôi."

Tôi thậm chí chưa hề nhìn những vết rách. Hay vòng băng cuốn hay cái đinh ghim băng ở trán. Mà là phần bên trong.

"Không phải..." Tôi chỉ vào hình ảnh của minh. "Trông tôi đâu có thế này."

Tôi nhắm mắt lại và cố hình dung ra mình như ngày xưa, chỉ để biết chắc rằng mình chưa phát điên. Tóc uốn quăn màu lông chuột, mắt xanh, béo hơn chút ít so với tôi muốn. Gương mặt dễ thương nhưng chẳng có gì đặc biệt. Mắt tô màu đen và son môi hồng sáng của Tesco. Hình ảnh chuẩn của Lexi Smart.

Sau đó tôi lại mở mắt. Một cô gái khác đang chăm chú nhìn lại tôi. Một phần tóc tôi đã bị rối tung do vụ đâm xe, nhưng phần còn lại là một sắc màu hạt dẻ sáng xa lạ, rất thẳng và mượt mà, không hề có gợn xoăn nào. Móng chân sơn màu hồng tuyệt đẹp và sáng bóng. Đôi chân tôi rám nắng màu nâu vàng, và gầy hơn trước. Và nhiều cơ bắp hơn.

"Điều gì đã thay đổi?" Nicole nhìn hình của tôi trong gương một cách tò mò.

"Mọi thứ!" Tôi cố gắng đáp lại. "Trông tôi hoàn toàn...rực rỡ."

"Rực rỡ?" Cô cười phá lên.

"Tóc tôi, chân tôi, răng tôi..." Tôi không thể rời mắt khỏi những chiếc răng trắng bóc như ngọc trai không tì vết đó. Chắc phải tốn cả gia tài chết tiệt để làm bộ răng đó.

"Răng cô đẹp lắm!" Cô gật đầu lịch sự.

"Không. Không. Không." Tôi lắc đầu mạnh mẽ. "Cô không hiểu. Tôi có hàm răng xấu nhất trên thế giới. Tôi còn có biệt hiệu là Răng khấp khểnh."

"Chắc bây giờ không còn cái tên đó nữa." Nicole nhướng mày vẻ thích thú.

"Và tôi cũng đã giảm cân rất nhiều. Mặt mũi tôi cũng khác, tôi cũng không chắc chính xác là thế nào…

Tôi nhìn lướt nét mặt tôi, cố gắng tìm hiểu. Lông mày của tôi mảnh và được chải, môi tôi dường như đầy đặn hơn thế nào đó. Tôi nhìn sát hơn nữa, bỗng nhiên thấy nghi ngờ. Liệu tôi đã đi làm gì đó? Liệu tôi đã trở thành một người được sửa sang thẩm mỹ?

Tôi rời khỏi chiếc gương và kéo cửa mở ra, đầu tôi quay cuồng.

"Cô đừng căng thẳng quá, " Nicole cảnh báo, vội vã đi theo tôi. "Cả cơ thể cô vừa bị choáng. Có lẽ cô nên làm mọi việc từ từ thôi..."

Lờ cô ấy đi, tôi chộp lấy chiếc túi Louis Vuitton và bắt đầu lôi các thứ trong đó ra, xem xét từng thứ hết sức kĩ lưỡng như thể nó sẽ đem đến một thông điệp nào đó. Chúa ơi, hãy nhìn những thứ này xem. Một cái dây đeo chìa khoá hiệu Tiffany, một chiếc kính râm Prada, một cây son bóng Lacôme, chứ không phải Tesco.

Và đây là một cuốn nhật ký Smythson nhỏ màu xanh nhạt. Tôi lưỡng lự một chút, chuẩn bị tinh thần, sau đó mở nó ra. Vô cùng sửng sốt, tôi nhìn thấy chữ viết quen thuộc của chính mình. Dòng chữ Lexi Smart, 2007 được viết cẩu thả ở trang đầu. Chắc chắn chính tôi đã viết dòng chữ đó. Chắc tôi đã vẽ nghệch ngoạch chú chim đầy lông tơ ở góc trang. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng hề nhớ đã làm những việc đó.

Cảm giác như đang tò mò theo dõi chính mình, tôi bắt đầu lật qua từng trang giấy nhỏ xíu. Mỗi trang đều có ghi các cuộc hẹn: Bữa trưa 12:30. Uống nước P. Gặp Gill - Tranh minh hoạ. Tất cả đều viết bằng chữ cái đầu của tên và viết tắt. Tôi chẳng lượm lặt được mấy thông tin từ đó. Tôi lật tiếp tới cuối quyển sổ và một tập danh thiếp rơi khỏi cuốn nhật ký. Tôi nhặt một cái lên, liếc xuống cái tên, và cứng đờ người.

Đó là danh thiếp của công ty tôi đang làm việc, thảm Deller, mặc dù nó đã có một logo mới rất thời thượng. Và cái tên được in bằng màu than xám rất rõ ràng.

LEXI SMART

GIÁM ĐỐC, THẢM TRẢI SÀN

Tôi thấy như sàn nhà đã rời khỏi chân tôi.

"Lexi?" Nicole nhìn tôi đầy lo lắng. "Trông mặt cô tái quá."

"Cô nhìn xem này." Tôi giơ tấm danh thiếp ra, cố gắng bình tĩnh. "Nó ghi rõ 'giám đốc' trên danh thiếp của tôi. Điều đó kiểu như là sếp của cả một bộ phận. Sao tôi có thể trở thành sếp cơ chứ?" Giọng tôi cao vút lên the thé hơn dự định. "Tôi mới chỉ làm việc ở công ty đó một năm. Tôi còn chưa được thưởng!"

Tay run rẩy, tôi kẹp lại tấm danh thiếp vào giữa quyển nhật ký và lại lục tìm trong túi. Tôi phải tìm thấy điện thoại của tôi. Tôi phải gọi cho bạn bè, gia đình, ai đó biết chuyện gì đang xảy ra...

Đây rồi.

Đó là một mẫu điện thoại mới rất đẹp mà tôi không nhận ra, nhưng nó khá dễ dùng. Tôi không có lời nhắn nào trong hộp thư thoại, nhưng có một tin nhắn mới. Tôi chọn mở nó và nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ xíu.

Anh bị muộn, anh sẽ gọi khi có thể.

E.

"E" là ai? Tôi tra tấn trí nhớ của mình, nhưng không thể nghĩ đến bất kỳ người nào tôi biết có tên bắt đầu bằng chữ E. Một người mới ở chỗ làm? Tôi xem phần tin nhắn lưu trong máy - Và tin đầu tiên là của "E": Anh không nghĩ vậy. E.

"E" là bạn thân mới của tôi hay sao?

Tôi sẽ lại xem tin nhắn sau. Còn bây giờ tôi phải nói chuyện với ai đó biết tôi, người có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời tôi trong ba năm qua...Tôi quay số của Fi, gõ gõ móng tay và chờ đợi trả lời.

"Xin chào, bạn đang gọi cho Fiona Roper. Hãy để lại lời nhắn."

"Chào Fi," tôi nói ngay khi có tiếng bíp. "Tớ, Lexi đây! Nghe này, tớ biết chuyện này nghe thật kỳ cục, nhưng tớ bị tai nạn. Tớ đang ở trong bệnh viện và tớ chỉ...Tớ cần nói chuyện với cậu. Khá quan trọng đấy. Cậu gọi cho tớ được chứ? Tạm biệt!" Và khi tôi gập điện thoại lại, Nicole đặt tay lên nó vẻ quở trách.

"Cô không được sử dụng nó trong này," cô nói. "Tuy nhiên cô có thể sử dụng điện thoại bàn. Tôi sẽ mang điện thoại tới đây cho cô."

"Được rồi." Tôi gật đầu. "Cảm ơn." Tôi sắp sửa bắt đầu xem qua tất cả các tin nhắn cũ thì có tiếng gõ cửa, và một y tá khác bước vào, cầm theo hai cái túi.

"Tôi có quần áo của cô ở đây." Cô đặt một chiếc túi mua hàng lên giường. Tôi với vào trong lôi ra một chiếc quần bò màu sẫm và nhìn nó chằm chằm. Cái gì thế này? Cạp quá cao còn ống thì quá nhỏ, như quần tất vậy. Làm thế nào mà có thể nhét bốt vào trong ống quần này được?

"Ồ, 7 For All Mankind," Nicole nói, nhướng mày. "Đẹp lắm."

Bảy cho gì cơ?

"Tôi cũng thích một chiếc quần như vậy." Cô vuốt ve một ống quần vẻ ngưỡng mộ. "Khoảng hai trăm bảng một chiếc phải không?"

Hai trăm bảng? Cho một chiếc quần bò?

"Còn đây là đồ trang sức của cô," cô y tá nói thêm, đưa ra một chiếc túi nhựa trong suốt. "Cô phải tháo ra để đi chụp cắt lớp."

Vẫn đang sửng sốt vì chiếc quần bò tôi cầm lấy chiếc túi. Tôi chưa từng là người dùng nhiều đồ trang sức, trừ khi tính cả đôi hoa tai TopShop và đồng hồ Swatch. Như một đứa trẻ với chiếc tất đựng quà giáng sinh, tôi thò tay vào trong túi và lôi ra một mớ vàng. Có một chiếc vòng tay bằng vàng trông có vẻ đắt tiền, và một chiếc dây chuyền cùng loại, với một chiếc đồng hồ.

" Ái chà. Cái này đẹp quá." Tôi thận trọng chạm tay vào chiếc vòng tay, sau đó lại đưa tay vào túi lấy ra đôi khuyên tai loại chùm. Mắc giữa những sợi vàng rối rắm là một chiếc nhẫn, và sau một hồi thận trọng tháo gỡ tôi đã lấy được nó ra.

Tất cả cùng nín thở. Có ai đó thì thầm, " Ôi Chúa ơi!"

Tôi đang cầm một chiếc nhẫn nạm một viên kim cương khổng lồ, sáng lấp lánh. Loại ta thường thấy trong phim ảnh, loại ta nhìn thấy trên lớp nhung màu xanh nước biển trong những của hàng bán đồ trang sức, loại không có nhãn ghi giá. Cuối cùng, tôi thôi không nhìn chằm chằm vào nó nữa, và thấy cả hai cô y tá cũng bị nó thu hút.

"Này!" Nicole bỗng kêu lên. "Còn một thứ khác nữa. Cô hứng tay đi, Lexi..." Cô lật ngược chiếc túi lên và vỗ nhẹ vào góc túi. Một giây tĩnh lặng, sau đó một chiếc nhẫn vàng rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Tai tôi đỏ bừng khi tôi nhìn nó chằm chằm.

"Chắc hẳn cô đã kết hôn!" Nicole nói vui vẻ.

Không. Không thể nào. Chắc chắn tôi phải biết mình đã kết hôn hay chưa chứ? Tất nhiên tôi phải cảm thấy điều đó từ sâu thẳm bên trong, dù mất trí nhớ, hay không. Tôi lật đi lật lại chiếc nhẫn trong những ngón tay lóng ngóng, cảm thấy hết nóng lại lạnh khắp người.

" Đúng thế." Cô y tá thứ hai gật đầu. "Cô đã có gia đình mà. Cô không nhớ sao, cưng?"

Tôi lặng lẽ lắc đầu.

"Cô không nhớ đám cưới của mình?" Nicole hỏi vẻ chờ đợi. "Cô không nhớ chút nào về chồng mình?"

"Không." Tôi bỗng nhìn lên hoảng hốt. "Tôi không cưới Dave kém cỏi đấy chứ?"

"Tôi không biết!" Nicole cười khúc khích và đưa tay lên che miệng. "Tôi xin lỗi. Trông cô thật hoảng hốt. Cô có biết tên anh ấy không?" Cô ấy nhìn cô y tá kia, và cô kia lắc đầu.

"Xin lỗi. Tôi làm việc ở khu phòng bệnh bên kia. Nhưng tôi biết cô có một ông chồng mà."

"Nhìn này, chiếc nhẫn có khắc chữ!" Nicole kêu lên, lấy nó từ tay tôi. "A.S v à E.G. 3 tháng Sáu, 2005. Sắp tới kỷ niệm hai năm rồi còn g ì." Cô trả lại cho tôi. " Đó có phải tên cô?"

Tôi thở dốc. Đó là sự thật. Nó được khắc ở đây, bằng vàng ròng.

"Tôi là A.S," cuối cùng tôi nói. "A là viết tắt của Alexia. Nhưng tôi không hề biết E.G là ai."

Chữ E trong điện thoại của tôi, tôi bỗng nhận ra. Chắc chắn đó là anh nhắn tin cho tôi. Chồng tôi.

"Có lẽ tôi cần chút nước lạnh..." Cảm thấy chóng mặt, tôi lảo đảo đi vào buồng tắm, té nước lên mặt sau đó tựa vào bồn rửa bằng sứ mát lạnh và nhìn săm soi vào hình ảnh sửng sốt, vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương. Tôi có cảm giác mình sắp tan chảy ra. Hay ai đó vẫn đang có một trò chơi khăm kinh khủng với tôi? Hay tôi đang bị ảo giác?

Tôi hai mươi tám tuổi, tôi có hàm răng trắng hoàn hảo, một chiếc túi Louis Vuitton, một tấm danh thiếp ghi "giám đốc", và một người chồng,

Làm thế quái nào mà tất cả những chuyện đó xảy ra được cơ chứ?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...