Em Chờ Anh

Chương 15: [Ngoại truyện] Sinh nhật


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng hội nghị, mọi người liên quan đều đang cúi đầu nghe khiển trách. Thư ký đứng ngoài cửa cũng không dám thở mạnh. Tiếng gầm gừ của Tống Lễ vang lên: “Một đám người, một mảnh đất, theo lâu như thế mà cuối cùng không lấy được! Có kẻ một ngày trước còn vắt chéo chân nói với tôi ‘không thành vấn đề’.” Hắn hạ giọng, bình tĩnh nói: “Đúng là không thành vấn đề, bởi vì mảnh đất này từ nay về sau không có liên hệ gì đến chúng ta cả!”

Đột nhiên, chiếc điện thoại của hắn không biết thời thế vang lên, hơn nữa còn là nhạc chuông ‘Ông xã ông xã em yêu anh’. Vì thế mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, Trần Tuấn còn khoa trương giơ tay lên lau trán.

Tống Lễ liếc nhìn di động trên bàn, ánh mắt chợt hiện lên vẻ dịu dàng, sau đó phất tay với mọi người, người nào người nấy chạy vội như chân tra dầu.

Hắn nhận điện thoại, không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ, quả nhiên đối phương cũng không nói gì, đầu tiên cười một tràng, sau đó ‘chụt’ một tiếng, tỏ vẻ hôn hắn. Tống Lễ yên lặng nở nụ cười.

Cô gái kia vội vàng hỏi: “Tống Lễ Tống Lễ, nói mau, anh giống loài động vật gì?”

Người phụ nữ này đúng là có bản lĩnh dễ dàng khiến hắn phát điên! Gọi điện thoại đến, chỉ để đường hoàng hỏi hắn giống loài động vật gì? Mẹ kiếp, đây là câu hỏi gì thế?

Thấy hắn chưa trả lời, Lưu Minh Chân nói tiếp: “Đừng có trợn mắt, trợn thế chứ trợn nữa cũng chả lớn được đâu.” Giống như cô thật sự ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của hắn vậy.

“Em đang làm gì?” Rốt cuộc hắn cũng mở miệng, cố gắng hết sức để giữ giọng nói bình thường.

“Em đang lượn phố đây.” Lượn phố mà có thể lượn ra được cả câu hỏi này?

“Đang đi chơi ở đâu thế? Không phải đang giờ làm việc sao?” Hắn đi đến trước bàn công tác, nhìn chậu hoa Mao Cẩn cô mua đang kỳ trổ hoa, ba bông hoa trắng nở rộ, trên mỗi cánh hoa màu trắng xếp thành tầng đều mang theo một đường gân màu hồng phấn.

“Mua đồ cho đối tác, danh chính ngôn thuận nhé.” Cô nói rất hợp tình hợp lý.

“Buổi trưa anh đón em đi ăn.” Hắn nói.

“Em không có đủ thời gian, anh đừng hành hạ em chứ.”

“Không sao, anh có thời gian là được.” Hắn kiên nhẫn.

“Tống Lễ?” Cô nhẹ nhàng gọi.

“Hử?” Hắn dí điện thoại lên tai, cực kỳ sát, giống như môi của cô chạm vào vành tai hắn.

“Anh không thể nói thật à? Nói rằng thực ra anh rất nhớ em, rất muốn gặp em.” Giọng cô có phần nũng nịu.

Hắn lại im lặng, Lưu Minh Chân hung hăng: “Thôi đành, thế anh nói xem anh giống loài động vật nào vậy, chắc được chứ!”

“Anh giống người nhất!” Tống Lễ bị chọc tức.

“Ố ồ, hóa ra anh với người vẫn có sự khác biệt à.” Cô nhẹ giọng, chậm rãi nói từng tiếng khiêu khích.

Hắn cúp luôn điện thoại, không tranh cãi với cô nữa. Chẳng biết cô lại nghĩ ra trò phá hoại nào mới, trước kia tưởng cô là người bướng bỉnh, nhưng sống chung rồi mới phát hiện hóa ra cô có nhiều ý tưởng kỳ quái đến thế, đáng sợ nhất là cô không chỉ nghĩ suông, mà còn muốn thử làm tất cả!

Thư ký đi vào xin hắn ký giấy tờ, di động hiện lên một tin nhắn mới, Tống Lễ ngừng tay để nhìn. Thư ký lén lút liếc thấy nụ cười hiếm gặp trên đôi môi mím của hắn.

Giữa trưa, hắn vẫn còn chưa yên tâm hỏi Lưu Minh Chân: “Bán Nguyệt, sáng nay em hỏi câu kia để làm gì?”

Cô vờ vịt làm bộ ngơ ngác: “Câu hỏi gì cơ?”

Thấy bộ dạng của cô, hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi nín thinh. Cô cố tình xích lại gần, ôm eo hắn, nghiêng đầu dựa lên vai hắn, hôn chụt một cái lên mặt hắn rồi nói: “Em yêu anh, Tống Tam.”

Hắn quay đầu, một tay giữ gáy cô, hôn cô đắm đuối.

~*~

Thật ra tuần sau mới đến sinh nhật hắn, nhưng từ mấy ngày trước Lưu Minh Chân đã bận tối tăm mặt mày. Có hai ngày vì phải đi đón người, đúng là như sống ở sân bay quốc tế luôn. Hàng ngày, sau khi tan tầm hắn đến sân bay với cô, còn cùng cô ở lại khách sạn gần sân bay. Một ngày cô chỉ có thể ngủ nhiều nhất là khoảng năm tiếng, mà bình thường Lưu Minh Chân là người cần ngủ tám tiếng trở lên. Tống Lễ nhìn cô, đau lòng quát: “Lưu Minh Chân, em bỏ việc ngay cho anh!”

Thế mà cô không cảm động, mệt mỏi đáp: “Không được.”

“Anh nuôi em!”

“Vốn đã là anh nuôi em rồi, tiền của em dùng để mua đồ xa xỉ.” Cô thều thào, đợi đến khi Tống Lễ kề sát vào cô định nghe cho rõ, Lưu Minh Chân đã ngủ thiếp đi.

Hắn cười khổ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô. Thật ra, cái thứ ‘đồ xa xỉ’ xa xỉ nhất mà cô đã mua, chẳng qua là một cái cà vạt tặng hắn, gần hai nghìn tệ, cô kêu gào tiếc đứt ruột.

Ai cũng không tin nổi, cô là vợ của Tống Lễ, thế mà hàng ngày đeo túi hiệu ‘Black eyes’,[1] bởi vì nó bền nên cô thích.

Vì thế, chuyện sinh nhật này tựa như không có ai nhớ đến. Hôm nay, bốn giờ sáng Tống Lễ đã đón cô từ phòng nghiệp vụ biên tập phim về. Cô ngồi ở ghế phụ, gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành. Dừng xe, hắn cũng không cử động, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chỉ cảm thấy đau lòng.

Cô lúc nào cũng cao hứng phấn khởi, kể cho hắn mấy chuyện dưa lê và tiếu lâm trong công ty. Hắn cảm thấy sự vui vẻ đó là thứ hắn không cho được, cũng không đành lòng để cô nhàm chán ngồi nhà.

Nửa giờ sau, Lưu Minh Chân tự tỉnh lại, khe khẽ rên rỉ lầu bầu. Lúc này hắn mới xuống xe, mở cánh cửa bên kia, bế cô xuống. Đến cửa, hắn tìm cái chìa khóa, cô gục vào bên tai hắn, khẽ cắn vành tai của hắn.

Cả người Tống Lễ cứng đờ, dùng hết sức mở cửa, đặt cô lên sô pha, muốn cởi giày cho cô, nhưng Lưu Minh Chân không chịu buông hắn ra, một bàn tay lướt bên hông hắn, ngón tay thon thả trơn như cá trạch, vừa mềm mại vừa ấm áp. Rốt cuộc hắn không chịu được, cùng cô quấn quít triền miên.

Rất lâu rất lâu sau, khi mặt trời đã lên cao, hai người mới chưa tận hứng ngồi trên sàn, dựa vào sô pha, lẳng lặng không nói chuyện.

Lưu Minh Chân vào nhà tắm, lúc trở ra mới ôm hắn, nói: “Tống Lễ, sinh nhật vui vẻ!”

Tất nhiên hắn vô cùng vui sướng, vốn tưởng cô làm việc đầu tắt mặt tối đã quên mất chứ. Cô còn vươn tay, xòe ra trước mặt hắn, trong lòng bàn tay là một cái hộp nho nhỏ, hắn nhìn cô, cầm lấy, có phần ngây ngô cẩn thận mở giấy gói, bên trong là một con dấu bằng thủy tinh, hắn nhìn rồi bật cười. Giờ mới hiểu hôm trước Lưu Minh Chân gọi điện hỏi hắn giống loài động vật nào để làm gì.

Trên con dấu kia có khắc hình gấu Teddy đáng yêu, hai chữ ‘Tống Lễ’ phía dưới viết lối chữ thảo. Lưu Minh Chân nửa cười nửa không nhìn hắn nói: “Đây không phải con dấu bình thường đâu nhé.” Tiện tay gõ một cái, bên trong bất chợt phát sáng, hiện lên dòng chữ khắc bằng tia laser ‘Vợ yêu Bán Nguyệt tặng’.

Không hiểu sao, hắn chợt cảm thấy hốc mắt cay cay, vì không muốn cô nhận ra, hắn lập tức ôm cô, để đầu cô tì dưới cằm của hắn.

Nhưng cô vẫn phát hiện, bởi vì giọng của hắn khản đi: “Bán Nguyệt, anh yêu em.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...