Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Sau 1 ngày làm lao công hôm chủ nhật ...... Tiểu Oanh Oanh lại đến công ti làm việc trong trạng thái uể oải .............. Đêm nào chị Oanh cũng ngồi đọc truyện .... thì đương nhiên 2 mắt không thâm như gấu trúc .... không buồn ngủ sao được .... Tâm hồn Tiểu Oanh Oanh quả thực rất trong sáng ngây thơ ... đã 21 tuổi mà vẫn còn đọc truyện tiểu thuyết coi bộ rất yêu đời .... cơ mà cũng lạ , đọc nhiều vậy mà chẳng có tí kinh nghiệm nào về chuyện yêu đương thì thấy hơi bất bình thường ....... nhưng mà không có người yêu là 1 lẽ ...bộ bà chị này không thấy gato với nhân vật trong truyện ư .....

haizzzzz

" Tiểu Oanh " - Tiếng gọi từ phía sau vọng đến .... không cần quay lại cũng biết là ai , còn ai vào đây nữa là Tiểu Băng đáng yêu đây mà

Tiểu Băng chạy đến vỗ vai cô ... nhìn khuôn mặt của cô là thấy kinh hãi .... " Này bộ Oanh mất ngủ sao mà nhìn ghê vậy ? "

" Không phải "

" Vậy là sao .... thất tình hả "

Tiểu Oánh Oánh nghe thấy câu này mà sững người nhìn .... đau lòng khôn nguôi ........ 1 mối tình còn chưa có thì lấy đâu ra người yêu để mà thất tình

Tiểu Oanh đi thẳng nên phòng làm việc .... mặc những lời hỏi han của bà chị lắm lời Tiểu Băng .................. không phải chứ chị 2 đang bị chị Băng tra tấn lỗ tai về chuyện yêu đương ..... Kể về chuyện tình từ năm cấp 2 đến tận bây giờ luôn quả thật là khiến Tiểu Oanh máu trào nên tận não nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lắng nghe

Cái bà Tiểu Băng đáng ghét tự dưng lại lôi cái chuyện ấy ra để kể ... bộ muỗn tôi chết vì gato à ....

Kể mà cũng lạ Tiểu Oanh Oanh cũng đâu phải xấu thậm tệ ... sao lại có thể ế như thế được ... trong khi ngoài kia những người xấu hơn cô gấp vạn nghìn lần cũng yêu đương loạn nên chứ đâu phải vừa ........

Không lẽ mẹ mình nói đúng... do mình không nữ tính ... không biết làm đẹp nên mới không có ma nào chịu để ý - Tiểu Oanh Oanh nhìn mình từ trên xuống dưới ... nhớ lại những lời hôm qua bà chị trưởng phòng nhắc nhở .... thì như đã sáng mắt ra

Cánh cửa phòng mở ra ... 1 người đàn ông bước vào ... " Cho hỏi ở đây .... ai là Tiểu Oanh Oanh "

Tiểu Oanh nghe thấy tên mình thì đứng phắt dậy " Là Tôi "

" Nghe nói cô Oanh làm việc rất có năng lực ... hôm qua còn ở lại đến tận 8h ..... thật vất vả , chủ tịch nói cô rất chăm chỉ nên sẽ thăng chức cho cô chở thành thư kí của ngài ấy .... Tiểu Oanh Oanh nghe rõ rồi chứ "

Tất nhiên là rõ rồi .... Tiểu Oanh nhà ta như bay nên tận mười mấy tầng mây .... chỉ ở lại thêm có 3 tiếng đồng hồ mà được thăng chức như vậy ... có khi nào cứ ở lại làm thêm giờ ... có ngày sẽ được thăng chức làm chủ tịch không ta ....

Mấy người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ghen tị .... bà chị trưởng phòng thì ghen ghét ra mặt .... nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

" Tiểu Oanh Oanh từ giờ đã thành thiên nga rồi .... chúc mừng nha " lời nói kèm theo nụ cười khinh bỉ khiến Tiểu Oanh chỉ muốn nhét cả cái thẻ đang treo lủng lẳng trên cổ vào miệng cho hết vênh váo

Tin đồn về cô cũng từ đây mà được lan truyền rộng rãi ..... chủ tịch bất ngờ thăng chức cho Tiểu Oanh Oanh chỉ trong 2 ngày làm việc ....... tin đồn này đên tai cô thì cũng đã được cải biên rất nhiều ... họ nói Tiểu Oanh quyến rũ chủ tịch đại nhân .... vvvvvv

Cái gì mà quyến rũ ... từ trước tới nay Tiểu Oanh Oanh đã quyến rũ được ai bao giờ ... mấy người này nói quả thật không biết suy nghĩ

Đang đứng hóng xem họ nói sấu gì mình thì người đàn ông ban nãy đem tin mừng cô được thăng chức bước đến vỗ nhẹ vào vai cô " Cô Tiểu ... chủ tịch cho gọi cô "

Tiểu Oanh nghe đến đay cũng thấy rất nóng lòng muốn xem bản mặt chủ tịch đại nhân như nào ... và lí do cốt lõi cho cô thăng chức ... không thể chỉ là làm thêm giờ mà lại từ vịt ghẻ biến thành thiên nga như những lời đồn thổi ....

Cánh cửa phòng chủ tịch ngay trước mắt ... Tiểu Oanh không chút ngần ngại đẩy cửa bước vào ............... chủ tịch ngồi quay lưng vào phía trong nghịch điện thoại .... thấy có tiếng cửa liền vội vàng đeo khẩu trang quay ghế lại nhìn cô

" Chủ Tịch ... ư " - Tiểu Oanh đôi chút ngỡ ngàng ..... cái vị đại nhân nghìn người nể phục ấy lại đeo khẩu trang ..... chẳng lẽ không muốn để người ta nhìn thấy dung nhan .... người nổi tiếng có khác làm việc gì cũng rất thận trọng

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tiểu Oanh Oanh không cần nói cũng biết cô nghĩ cái gì ........... tại hôm bữa nói với cô anh chỉ là 1 nhân viên trong công ti nên giờ phải đeo khẩu trang ... không lẽ lại nói với Tiểu Oanh Oanh rằng anh cũng làm việc thêm giờ nên được thăng chức làm chủ tịch.... haizzzzzzz .... có cần suy nghĩ sâu xa vậy không , không lẽ đeo khẩu trang cả đời

" Ngồi đi " - anh chỉ tay vào chiếc ghế .... Tiêu Oanh Oanh không coi trọng phép tắc cũng chẳng hơi đâu mà không ngồi

Cô nhìn anh chằm chằm .... - Có cần kín đáo vậy không ... đến đôi mắt cũng phải lấy kính dâm che lại .... thật là khó hiểu mà

Thấy thái độ ngó nghiêng của Tiểu Oanh Oanh lại làm chủ tịch đại nhân bật cười thành tiếng ... nhưng nụ cười đó lại nhanh tróng đươc thu hồi ngay tức khắc

" Cô Tiểu ... vì tôi đau mắt kiêm bị cảm .... nên không tiện tháo ra sợ lây cho cô thôi "

" Thì ra là vậy ... à không sao " - chỉ là đau mắt và cảm có nhất thiết phải như vậy ..... dù sao cũng là chủ tịch lại phải sợ lây bệnh cho nhân viên sao ..... xem ra cũng là 1 người tốt .... - Tiểu Oánh Oánh suy nghĩ đánh giá trong đầu nghe có vẻ rất hài lòng về vị chủ tịch cao thượng này .... bỗng nhớ ra điều gì đó .... liền quay ra hỏi chủ tịch đại nhân

" Nhưng đột nhiên chủ tịch thăng chức cho tôi .... hình như việc này hơi lạ thì phải "

" À .... Thật ra ... hôm bữa thấy cô Tiểu làm việc rất cần cù mà thư kí cũ của tôi lại nghỉ việc giữa chừng nên tạm thời muốn cô làm thư kí ...... còn về tin đồn thì cô cũng đừng quan tâm làm gì " - Lời giải thích nghe rất có sức thuyết phục .... đương nhiên khiến Tiểu Oanh Oanh cô tin sái cổ

" Vậy làm thư kí cho anh thì công việc của tôi là gì ? "

" Chỉ cần pha trà và ngồi đó là được " - Anh chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ phía góc phòng ....

" Hả " - Tiểu Oanh Oanh như không tin vào tai mình .... nếu chỉ rót nước pha trà không phải là quá đơn giản hay sao ... ít ra cô cũng tốt nghiệp có bằng đại học loại giỏi vậy mà lại đi làm những công việc như vậy .... có sỉ nhục thực lực quá không vậy

" Cô Tiểu không hài lòng sao .... vậy để tôi cho người kê bàn sát bàn làm việc của tôi nha "

Tiểu Oánh Oánh tạm thời sốc nặng ..... nếu đơn giản như vậy có khác gì lao công riêng đâu chứ .... chủ tịch đại nhân bức người quá đáng

" Tôi không làm ....nếu muốn thuê lao công thì đâu thiếu gì ..... tôi là người có học thức cao không lí nào lại đi rót nước pha trà cho anh ... cho tôi trở về chỗ cũ có lẽ tốt hơn ...khi phải làm công việc này "

Chủ tịch đứng hình nhìn cô .... lại còn có người giám chê việc hay sao ..... làm thư kí cho anh ít nhiều một tháng cũng được 50 triệu vậy mà cũng giám chê tiền ..;... lại đơn giản đến mức ngồi không cầm tiền .....

" Tiểu Oanh Oanh .... tôi muốn cô làm thư kí cho tôi .... tiền lương mỗi tháng cũng được 50 triệu không tốt hơn sao ...... thôi được cô không chỉ làm công việc rót nước pha trà mà còn phải xem sổ sách cho tôi ....vvvv...... như vậy chịu chưa .... "

Một đống công việc khổng lồ hiện ra trước mắt cô ...... Tiểu Oanh Oanh sao mày lại ngu vậy , ban đầu được làm việc nhàn rỗi không thích giờ lại muốn chuốc thêm công việc vào thân .... đúng là đại ngu ngốc

" Chủ tịch .... tôi chỉ rót nước pha trà thôi được không .... suy nghĩ lại tôi thấy như vậy là nhiều lắm rồi " - làm ơn đồng ý đi mà đại nhân ơi,,,,,,,, huhu

" Không được ... cô Tiểu .... bê đống này qua bên kia xem đi ... học thức cao mà ... tốt nhất đừng có tính nhầm nghe chưa ... sai 1 li thì cả đời này làm không công biết chưa Tiểu Oanh Oanh "


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...