Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
Chương 15
Tiểu Oanh Oanh cô nghĩ chở thành bạn gái của anh ấy rễ đến vậy sao ....Tiểu Oanh Oanh tôi hận cô .....tôi căm thù cô ....tôi sẽ dùng mọi cách để cướp lấy anh ấy .....Cho nên cứ tận hưởng đi vì sớm muộn cô cũng bị đá như thứ đồ chơi bỏ đi thôi
Tiểu Băng nhìn vào màn hình nhưng tâm trí đang ở tận đáy của sự độc ác ....quả không phải là con người tầm thường .........không chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài để đánh giá 1 con người ............cô ta đẹp và có thể tỏ ra tốt bụng nhưng bên trong mới quả thực là đáng sợ
Hoa hồng thì luôn có gai ..........Tiểu Băng một khi đã nhắm chúng ai ...thì ít nhiều cũng bị gai đâm
Tiểu Oanh Oanh sau khi đã làm lao công lau dọn phòng anh ... cô mệt mỏi ngồi xụp xuống nền đất bòng loáng không một hạt bụi ...........................Hàn Thiên rất khó tính ... nếu không vừa ý sẽ tìm đủ mọi cách hành hạ cô ...
Không phải giờ đã trở thành bạn gái của anh sao ......... vậy mà để tôi phải làm những công việc nặng nhọc như vậy quả là không có tình người chút nào ....Hàn Thiên nếu như vậy chỉ càng làm tôi thấy ghét anh thêm biết không hả
Thiên Minh từ phòng họp trở về ...nhìn thấy Tiểu Oanh vô cùng thích thú .........................Ngay bây giờ anh muốn ôm chặt lấy cô trong tay , không để Tiểu Oanh Oanh rời xa anh 1 chút nào ...đôi môi muốn rán lên bơ môi mềm dịu ấm áp của cô ...cảm nhận mùi vị ngọt ngào
" Chủ tịch " ......................Tiếng gọi từ miệng Tiểu Oanh phát ra ...nghe có vẻ hơi xa lạ thì phải ...
Tiểu Oanh Oanh nhìn anh .....mệt mỏi đứng dậy khỏi nền nhà bước đến chỗ anh " Chủ tịch ......cái này ".............Tiểu Oanh lấy chiếc hộp trong túi đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh .
Hàn Thiên anh muốn dùng cái nhẫn này để mua chuộc tôi sao..........không rễ vậy đâu ....trái tim tôi là sắt đá ....không rễ gì bị đổ gục trước con người chuyên đi quyến rũ phụ nữ như anh
Hàn Thiên quyến rũ sao ????? ............. Tiểu Oanh Oanh hình như hơi bị nhầm thì phải ...chủ tịch đại nhân không cần phải dùng đến bất cứ chiêu thức gì thì hàng tá phụ nữ cũng đã đổ rầm rập trước mắt anh
Hàn Thiên nhìn thứ đồ trong tay mình ....mở nó ra ....nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và ................. bất ngờ đeo vào tay cô .Tiểu Oanh Oanh nhìn anh chằm chằm ..... " Chủ tịch ....cái này tôi không cần "
" Là món quà đầu tiên anh tặng em .......không nhận không được ......anh đã rất vất vả mới mua được nó cho em ....là hàng hiếm đó Tiểu Oanh Oanh "
Hàng hiếm sao??? .......................Tiểu Oanh Oanh nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn của mình và chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp trên ngón áp út ............Đúng là không tồi chút nào
" Chủ tịch .....tôi không cần cái thứ này ......hơn nữa anh không thể bắt tôi trở thành bạn gái của anh "
Tiểu Oanh Oanh định giật chiếc nhẫn ra khỏi tay ...... thì liền bị ánh mắt của anh đe dọa
" Tiểu Oanh ...em muốn sống hay chết hả .........."
" Nhưng chủ tịch "
" Không nhưng nhị gì hết .....dù bây giờ em chưa yêu anh ....thì hãy đặt niềm tin vào anh .....anh sẽ không làm em phải hối tiếc bất cứ điều gì "
Nhưng không phải nếu đặt niềm tin vào anh ....người chịu rủi ro là cô sao ??? .....không được ....không được ....Hàn Thiên anh nắm mưu nhiều kế ....nhất định không tin
" Chẳng phải ban nãy ...em nói yêu anh sao ? ......giờ muốn lật lọng hả " .......................Tiểu Oanh há miệng nhìn anh ......................Hàn Thiên anh mới là đồ lật lọng , không phải muốn tôi nói vậy sao .....nếu không nói ra những lời đó ...e rằng khi ra khỏi phòng anh thì Tiểu Oanh Oanh trong sáng như tôi chắc chắn không toàn vẹn rồi
" Chủ tịch ....cái đó là do anh ép mà .........trong đầu tôi làm gì có mấy cái từ ấy ..........chỉ là bắt trước giống trong phim thôi "
Đôi tay anh lấy trong túi ra 1 chiếc điện thoại và giơ trước mặt cô ....trên miệng nở nụ cười bí hiểm ........" Được ....nhưng phóng viên thì chắc không nghĩ vậy ..."
Đúng là .....đúng là......không thể tin được .......chủ tịch .....tôi hận anh
Tiểu Oanh khóc không ra nước mắt .......những lời nói phát ra trong điện thoại ....đúng là lời của cô nói .....đôi tay nhanh tróng giật lấy nhưng Hàn Thiên giơ lên cao hơn ......Tiểu Oanh Oanh chiều cao khiêm tốn nên chỉ có thể từ dưới ngước nên nước mắt chảy ngược vào tim
Nghĩ cao hơn tôi thì có thể khinh thường tôi à ...................Tiểu Oanh Oanh này ghét nhất là những người cao hơn mình ..........sau này có lấy chồng chí ít cũng không cao như anh ..........lúc hôn nhau thật sự rất khổ
Tiểu Oanh không ngờ cũng đã tưởng tượng đến cảnh này ........... Nếu muốn hôn Hàn Thiên thì dù có bắc ghế cũng chưa chắc với tới ...........đúng là tội nghiệp
" Được nắm .....để coi anh còn có thể giở trò gì nữa "
" Tiểu Oanh ngoan ..." Hàn Thiên véo má cô ....lắc lắc từ bên này qua bên kia ............Đôi môi chạm vào má cô .....cảm giác ấm áp và mềm mại lan tỏa khắp cơ thể ..................................
Tiểu Oanh Oanh giờ không khác gì con búp bê .....cũng may Hàn Thiên không ác độc đến mức ....vặn đầu ...vặn chân cô ..............
" Cốc ....cốc ....cốc " .................Tiếng gõ cửa vang nên .....Hàn Thiên dừng lại động tác chêu chọc cô ..........đẩy Tiểu Oanh Oanh ra mở cửa
Trưởng phòng Hà Mi bước vào ................liếc nhìn Tiểu Oanh Oanh trong lòng có chút đó kị .....................................Tiểu Oanh Oanh chỉ muốn nhảy vào xé tan cái bộ mặt giả tạo ấy ra .................................Trước mặt tôi thì liếc ngang liếc dọc vậy mà trước mặt cái tên thâm độc kia thì tỏ ra trong sáng thanh cao ...tôi khinh 15 phút
" Tiểu Oanh .....pha trà cho anh " ....................câu nói phát ra từ miệng chủ tịch đại nhân rất ngọt ngào ..............................Không phải cố ý đẩy tôi đi để tình tứ với người ta đấy chứ .....đúng là giang sơn rễ đổi , bản tính khó rời
Tiểu Oanh Oanh bước đi không quên ngườm nguýt chủ tịch đại nhân ..........................Hà Mi chứng kiến cảnh này trong lòng lại càng tăng thêm mối thù hằn với Tiểu Oanh .............
Không ngờ Hàn Thiên lại thay đổi nhiều như vậy .........Từ trước đến nay đàn bà quanh anh đều phải phục tùng ngoan ngoãn ....nhưng Tiểu Oanh thì ngược lại hoàn toàn
" Chủ tịch ......Tiểu Oanh Oanh là bạn gái của anh thật sao ? "
Hàn Thiên không chú ý đến cô ....vẫn đang nhìn vào tờ giấy mà Hà Mi mang tới ............." Cô tò mò đến vậy sao ? "
" Chủ tịch ..... anh sẽ chán cô ta giống em chứ ....phải không ".............................Hàn Thiên con người anh ....quả thực em biết rất rõ ......người như Tiểu Oanh Oanh chắc chắn ...không thể giữ nổi anh
" Cái đó cô không cần quan tâm ......Tiểu Oanh Oanh .....không thể so sánh với loại đàn bà như cô " ...........Chủ tịch đại nhân đúng là thâm hiểm ........lời lẽ cũng có sức đả thương rất lớn ................Hà Mi nghe xong thì đen mặt không nói được câu gì
************************************************************************************************************************
" Tiểu Oanh ........tí nữa để anh đưa em về "
" Khỏi cần ... tôi cũng có chân "
Hàn Thiên nhìn cô lướt qua mặt mình ....ung dung ra về không chút đoái hoài đến ai ..... Bạn gái à ...em đúng là hư mà
Đôi tay anh tóm lấy tay cô giật mạnh về phía mình ....................Tiểu Oanh bị mất đà đập mặt vào ngực anh ..........
Tiểu Oanh ngước mặt lên nhìn ....hai tay tóm lấy cổ áo giật mạnh xuống " Chủ tịch " ..............lời lẽ nhẹ nhàng phát ra khiến chủ tịch đại nhân giù muốn cưỡng lại cũng bị mê hoặc ............
Đôi môi của Tiểu Oanh quá quyến rũ khiến anh không kìm lòng được muốn ăn ngay lập tức ........Tiểu Oanh Oanh nhân lúc anh sơ ý đã sút 1 cú chí mạng vào chân khiến Hàn Thiên gục xuống đau đớn
Còn chưa được nếm mùi ngọt ngào đã bị đạp cho tơi bời ..........lần sau nên chú ý hơn nhé ........... hoa hồng thì luôn có gai mà
" Tiểu ....Oanh .....em "
" Đáng đời ...." ..........Cô quay người lại ...vứt lại hai từ vào mặt anh rồi phũ phàng chạy đi
Em giỏi lắm Tiểu Oanh Oanh ...................nhất định sẽ khiến em tâm phục khẩu phục