Em Buông Tay Rồi. Anh Đi Đi

Chương 18: Đại Nguyệt và Tiểu Nguyệt


Chương trước Chương tiếp

Về việc nàng làm công việc này, bố mẹ nàng cũng không hề ngăn cản vì họ vẫn mong muốn nàng phải biết sống tự lập, học cách đối mặt với từng tình huống trong cuộc sống để sau này bước ra ngoài đời khỏi bỡ ngỡ. Bố còn bảo anh Bin đưa ra tới chỗ Phong đón nữa. À thực ra là nàng là vì nàng đâu biết nhà Phong nên nàng bắt cậu ta phải đón ở chỗ đường tròn Điềm Thuỵ. Anh Bin chịu trách nhiệm đèo nàng đi trên con xe cào cào của nàng. Quãng đường gần một cây số, chiếc xe đạp vẫn lách cách đi. Trời nắng như lửa đốt, vượt qua bao nhiêu cái dốc, anh vừa đạp xe vừa thở hổn hển:

- Chắc kiếp trước em là khắc tinh của anh rồi. Nếu nghe theo lời anh, cứ lên con Wave của anh đèo có phải bây giờ đỡ mệt thế này không?

- Anh đó, không nên kêu ca gì cả. Em là em ý muốn tốt cho anh đó.

- Tốt gì chứ? Em đày anh mệt gần đứt hơi rồi.

- Thôi đi anh. Em muốn rèn cho anh cái tính chịu khó. Sau này nếu anh có đèo bạn gái thì ít nhất người đó cũng cảm thấy có phúc khi làm chị dâu em.

- Xí. Ai thèm làm chị dâu một người khó tính như em chứ! Phải gọi là ai có phúc lấy được ông chồng tốt tính như anh chứ nhỉ?

Nàng nói đểu:

- Rõ ràng là trời nắng chang chang thế này mà gió ở đâu thổi mát thế nhỉ?

Anh Bin e hèm:

- Thôi đi cô nương, cô chỉ giỏi lạc đề thôi.

Hai người cứ lời qua tiếng lại, chả ai nhường ai, đúng lúc anh Bin quay đầu lại gườm nàng chưa được 3s thì đâm thẳng vào lan can của đường tròn. Hai anh em ngã lăn ra đất, nàng cũng suýt xoa:

- Ôi! Đau quá. Tại anh đó.

Anh Bin cũng không có ý nhường:

- Tại em chứ.

Cứ "tại anh" rồi lại "tại em" mãi cho đến khi có tiếng nói chen vào:

- Tóm lại là tại cả hai.

Thì ra là Phong, cậu ta đã đợi ở đây từ lúc nào rồi. Sau một hồi ngắm nghía cậu con trai trước mặt, anh Bin nhìn nàng đầy nghi hoặc:

- Cậu ấy là bạn em à?

Nàng tất nhiên hiểu ý:

- Vâng. Xin trân trọng giới thiệu với anh trai yêu quý của em, đây là Phong, bạn cùng lớp với em, kiêm luôn chức anh trai hai đứa trẻ mà em trông giữ. Vậy nên anh từ bỏ ngay cái suy nghĩ sai lầm cậu ấy là bạn trai em đi. Thôi bye anh em đi đây.

Nàng vẫy tay tạm biệt anh. Được chuyển từ con xe cóc cách sang xe máy, nàng ngồi thoải mái hơn hẳn. Hazz, nàng giúp anh trai mà mới phải chịu khổ, thế mà anh lại nỡ lòng nào gườm nàng một cái. Thế mới có đểu không chứ nị! Đúng kiểu làm phúc phải tội mà.

Phong đột nhiên hỏi:

- Thì ra người đó là anh trai cô à?

Nàng đáp nhanh như đây là câu hỏi quen thuộc:

- Thế bạn nhìn mà không thấy à? Hai anh em tui giống nhau như thế, ai nhìn lần đầu cũng bảo anh em ruột. Chỉ có bạn là không thấy thôi. Chắc mắt bạn có vấn đề rồi, mau đi khám đi ha. À! Hay bạn cũng có ý nghĩ giống anh tui, lại nghĩ là bạn trai tui chứ gì?

Phong không nói gì càng chứng tỏ nàng nói đúng. Nàng tặc lưỡi, thở dài:

- Con trai đúng là giống nhau, đâu đâu trong đầu cũng chỉ chứa hai chữ: "Bạn gái".

Phong bấy giờ mới mở miệng:

- Này!Cô đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Anh cô là anh cô mà tôi là tôi, không liên quan gì tới nhau hết.

Thấy lửa trong người Phong đã bắt đầu bùng cháy, Nguyệt đành hạ hoả:

- Thôi được rồi. Hai người không liên quan được chưa? Bạn dễ cáu vừa thôi còn nhường phần tôi nữa chứ.

Phong lại không nói gì. Mà ngồi xe máy từ nãy đến giờ nàng vẫn nghĩ mình đang ngồi xe đạp cơ chứ. Lúc tỉnh ngộ nàng mới đánh vào lưng Phong một cái:

- Này. Tui không muốn vào tù sớm vậy đâu nha. Tui mới mười lăm tuổi rưỡi thôi, sự nghiệp con dài lắm.

Phong chết cười với cách nói chuyện của nàng:

- Cô nhìn xem tôi có giống người nhỏ hơn 18 tuổi không?

Nàng ngồi sau, nhìn qua bóng lưng một lượt rồi kết luận:

- Ừ thì bạn cũng có cao, người ta không nghĩ bạn là học sinh lớp mười, nhưng ít nhất bây giờ bạn cũng phải đưa tui cái mũ bảo hiểm cho nó an toàn chứ!

Nàng là thế! Người ta hỏi một thì nàng trả lời mười, không biết tốn calo là gì hay sao ý? Phong cũng không muốn đôi co liền đưa cho nàng mũ, mình vẫn đầu trần. Nàng lại than thở:

- Bạn không biết nắng là gì à? Bạn đội mũ vào đi, vừa chống nắng vừa an toàn. Bạn chưa nghe câu: "An toàn là bạn. Tai nạn là thù" à?

- Rồi. Tôi biết rồi. Cô nói nhiều quá đấy. Tốn calo.

Nàng ấm ức vì dù sao mình cũng có ý tốt nên mới nói thế. Hai người rơi vào im lặng đến cho đến nhà Phong.

Lần này nhìn tận mắt, nàng cũng chẳng biết kiểu kiến trúc của nhả Phong là gì nữa vì nàng đâu có biết gì về kiến trúc. Nàng chỉ thấy một điều là ngôi nhà này rộng và đẹp, nhưng chưa bằng mấy ngôi nhà trong truyện teen nàng đã đọc. Nàng vẫn nhớ một câu mà Nhi nói: "Đời không giống như truyện nhưng nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ cuộc sống", có lẽ là đúng.

Vừa về đến cổng, "tiểu Nguyệt" đã chạy ra ôm lấy anh, Phi vẫn đi đằng sau lắc đầu chán nản. Tiểu Nguyệt thơm lên má anh cái "chụt", nũng nịu nói:

- Anh hai về rồi. Em với Phi vừa chơi trò búp bê gia đình, nhưng không có anh chơi cùng chán lắm.

Nói xong nó liếc sang người bên cạnh, thấy nàng xinh đẹp lại cao ráo hơn mình, nó bắt đầu lo sợ:

- Anh hai. Chị này là ai vậy? Có phải chị đến cướp anh Phong của em đâu? - Nói xong nó lấy tay, quệt tí nước dãi lên mắt, giả bộ khóc.- Oa! Em không chịu đâu.

Vì Phong đang bế tiểu Nguyệt trên vai nên không biết hành động nó đã làm. Phi và nàng đứng ngoài nhìn thấy, thầm phục con bé này sao mà diễn tài thế không biết.

Phong đặt nó đứng xuống thảm cỏ xanh, giới thiệu:

- Đây là bảo mẫu của hai em chứ không phải bạn gái anh. Các em cứ tha hồ mà hành chị này đi nha.

Tiểu Nguyệt nhảy cẫng lên, vỗ tay đôm đốp:

- Ôzê! Chị này không cướp anh Phong của em, vậy thì em chơi với chị. Chúng ta bắt tay làm bạn cái nhỉ!

Nàng cũng đưa tay mình ra, hỏi:

- Em tên gì vậy ?

- Em tên Nguyệt. Nguyệt nghĩa là trăng, tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nghĩa là Nguyễn Thị Trăng Sáng đó chị.

Nàng lại nhìn cậu bé đứng bên cạnh:

- Còn em?

Tiểu Nguyệt nhanh nhảu cướp lời:

- Cậu ấy tên Hàn Vũ Phi ạ, phi trong ngựa phi nước tiểu ấy ạ.

- Chị tưởng là ngựa phi nước đại chứ?

Nó lại nhanh nhảu:

- Không chị ạ. Cậu ấy chỉ có thể phi nước tiểu thôi vì em nghe ông kể lúc bé cậu ấy hay tè dầm lắm, đâu có như anh Phong. Phong nghĩa là gió. Gió thì quật cường chứ đâu như tên "Phi nước tiểu" kia đâu chị.

Nàng thấy mặt cậu bé kia thất vọng lắm, cũng có chút ngượng nữa nhưng cậu không đánh con bé. Con bé quay sang hỏi nàng:

- Thế tên của chị là gì ạ?

- À chị tên Hà Nguyệt Dương nhưng bạn chị hay gọi là Nguyệt. Em cũng tên Nguyệt, vậy chị gọi em là là tiểu Nguyệt muội muồi, cứ gọi chị là Đại Nguyệt tỷ tỷ nhé.

- A! Em biết rồi. Hà trong củ khoai bị hà, nguyệt là trăng giống em , dương là nó không âm phải không chị?

Nàng chết cười với lí luận của cô bé này nên chỉ cười trừ:

- Đúng vậy tiểu Nguyệt muội muội. Chúng ta bắt tay làm bạn nha.

- Vâng. Nhưng với một điều kiện là chị phải hứa không được cướp anh Phong của em đâu đấy.

Nàng phì cười:

- Anh hai của em xấu trai như vậy ai mà thèm lấy chứ.

Phong lúc đầu cũng thầm khâm phục Nguyệt, vừa mới đến mà đã có thể thân với hai đứa trẻ như vậy rồi. Nhưng sau khi nghe câu sau thì mặt cậu nhăn như đít khỉ, trong khi đó tiểu Nguyệt vẫn cứ nói giúp anh mình:

- Chị đểu lắm! Anh trai em đẹp trai ngời ngời thế kia, cho dù sau này không ai lấy thì em sẽ lấy.

Lần này không còn mình nàng cười mà cả Phong cũng cười. Phong đành nói chấm dứt xung đột giữa song Nguyệt:

- Thôi được rồi. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp chứ đứng đây nắng là ốm đó.

Phong dắt theo tiểu Nguyệt vào trước, "đại Nguyệt" theo sau. Nàng thấy Phi cứ đứng như trời trồng, nàng hỏi:

- Em sao vậy? Có gì buồn à?

Phi không đáp nhưng cứ nhìn theo anh nó với tiểu Nguyệt đi. Nàng hiểu ra:

- Em thích cô bé đó đúng không?

Phi lại không đáp, vẫn cứ đứng nắng:

- Được rồi. Bây giờ em phải vào trong nhà rồi chị sẽ nghĩ cách giúp em nha.

Vẫn là im lặng. Nàng cầm tay Phi:

- Từ hôm nay chúng ta là bạn nhé. Chị sẽ giúp em đấu lại đội anh Phong với em gái kia nha. Hai chị em mình sẽ cướp tiểu Nguyệt về đội chúng ta.

Phi gật đầu, đi theo nàng vào trong.

-----

Công việc của nàng, về căn bản là cũng nhàn hạ. Hai đứa trẻ cũng đã lớp một, đã ý thức được mọi chuyện, vả lại cũng rất thông minh. Tuy vậy chúng vẫn rất trẻ con khi chơi trò búp bê gia đình.

Hôm nay có người bảo mẫu cho hai đứa nên Phong có thời gian rảnh rỗi ngồi chơi điện tử. Nhưng rảnh rỗi đó nhanh chóng bị phá tan bởi lũ "côn đồ" mang tên "Song Nguyệt - Phi", gọi tắt là "song phi". Trên tay "lũ côn đồ" mang đầy đủ cuốc, xẻng, dao, liềm, thìa xúc cơm,... và tất cả đều là đồ chơi trẻ em. "Đại Nguyệt" kề dao vào cổ Phong, ra lệnh:

- Cướp đây. Giơ tay lên. Mau đầu hàng và... xuống chơi đồ chơi.

Phong hơi bực mình vì đang chơi dở ván lên minh:

- Không xuống. Cô đi mà chơi đi.

Nàng cất giọng ra lệnh:

- Á à. Dám không nghe lời à. Bay đâu, trói tên lưu manh này lại, đem xuống tầng dưới cho ta.

Tức thì tiểu Nguyệt, Phi cùng với nàng tiến lên, tắt máy tính, rút dây wifi, Phi đấm vào bụng Phong làm cậu ta ôm bụng đau đớn. Nàng khiêng phần đầu Phong, Tiểu Nguyệt và Phi mỗi đứa nhấc một chân Phong khiêng xuống dưới lầu. Hai đứa trẻ thì quá nhỏ mà Phong thì quá khổ, chẳng mấy chốc đã ngã nhoài ra. Nhưng lại có một sự cố vô cùng... cũng không có lời nào để diễn tả nữa. Trong lúc hai đứa trẻ ngã, vô tình kéo theo quần dài của Phong. Do là quần vải nên...Cả Phong, Tiểu Nguyệt và Phi đều bị ngã, hét đến chói tai: "Aaaaaa....".

Tiểu Nguyệt hét lên:

- OMG!!! Anh hai hở quần cộc kìa! Anh xấu quá.

Người ta nói không sai: "Trẻ con luôn nói thật". Nhưng sự chân thật đến ngây ngô của Tiểu Nguyệt lại trở thành sự vô duyên (vô cùng duyên dáng).

Đúng lúc đó nàng quay lại nhìn. OMG! Nàng đỏ mặt quay đi ngay, quát Phong:

- Tên biến thái!!! AAAAA....!!!

Nàng chạy đi, mặt vẫn còn đỏ ửng. Do chạy quá nhanh, nàng vấp phải cái ghê, ngã lăn ra đất, cũng chỉ kịp "Aaa..." lên một tiếng rồi ngất lịm.

Chị giúp việc thấy có tiếng kêu liên hoàn, tưởng có cướp của giết người, vội cầm con dao bầu và cái chổi lau nhà chạy lên, hô to:

- Cướp đâu? Mau ra đây cho ta.

Do chạy nhanh, đến khi đứng lại chị cũng không biết là mình đang đứng trên một đám người đang nằm sóng xoài ra đất. Phong từ phía sau chị nắm lấy cái chổi lau nhà. Thấy động đậy, chị đang định giơ con dao lên phòng thủ, chuẩn bị tấn công thì Phong giơ hai tay:

- Ôi chị ơi đừng. Em Phong đây mà.

Chị định thần lại, nhận ra Phong mới cảm thấy yên lòng:

- Ôi trời tí nữa là chị đã ra tay rồi. May quá đi mất. À mà hình như nhà mình có trộm hay sao ý em.

Phong lắc đầu, chỉ về hai đứa trẻ vẫn đang lóc ngóc bò dậy:

- Không có đâu chị ơi. Là bọn em nè.

- Ừ. Chị tưởng trộm cơ.

Chị phóng tầm mắt ra xa, chợt nhận ra cô bé là nàng mà hôm Phong đã chăm sóc, vội chạy đến:

- Cô bé này bị ngất rồi. Em mau lấy chị cốc nước đường chanh đi.

- Dạ vâng.

Phong khập khiễng đi pha nước đường.

--- Khoảng một giờ sau:

Phong vạch mắt xem nàng "đi" chưa, kiểu này là cậu học trong phim ý mà. Đúng lúc ấy, nàng gặp ác mộng, hai tay cứ đấm thùm thụp lên mặt người trước mặt, vừa gào: "Aaa...Biến thái. Tránh xa tui ra". Phong tất nhiên lĩnh trọn những cú đấm đó, còn nàng... nàng nghĩ: "Sao giấc mơ má cứ như thật ý nhỉ? Đấm người trong mơ mà sao cũng đau tay thế không biết". Và lúc nàng mở mắt ra thì...Ôi! Một ánh nhìn rất chi là "trìu mến".

---

Buổi chiều hôm ấy, có người vừa lấy đá chườm lên mặt, vừa giở cái mặt nũng nịu cùng giọng ngọt sớt ra nịnh:

- Không phải tui cố ý mà, là bạn tự ngúi xuống trước mặt tui. Thôi cho tui xin lỗi nha. Đi mà. Cho xin lỗi nha.

Có người không nói gì, trong lòng tức lắm vì có muốn nói cũng không nói ra được. Con gái gì mà đấm mạnh dữ, hại cậu không mở miệng được. Cứ như thế này chắc hôm nay cậu phải ăn cháo rồi.

---

Nàng về nhà với khuôn mặt buồn như đứa đám, tâm trí để đi đâu ý, bố mẹ hỏi gì cũng lắc đầu. Nàng cứ thầm trách:"Sao ngày đầu đi làm mà đã đen như vậy rồi. Hazz. Đúng là thời buổi này kiếm được đồng tiền đâu phải dễ. Mà cái tên Phong kia cũng thật đáng ghét. Chuyện của cậu ta nàng chưa tính sổ thì thôi. Vậy mà có mấy cú đấm thôi mà cũng không thứ lỗi cho người ta. Hắn đúng là con người thù dai nhất hệ mặt trời mà".

Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn gọi điện hỏi thăm cho Cún:

- Hề lốôôôô.... Bạn khoẻ chưa?

Ngay lập tức có điện thoại nàng báo tin nhắn:

- Cô có thấy ai chiều bị đấm trên dưới chục phát mà tối đã khoẻ rồi không?

- Ây da. Đừng nóng. Nóng máy cháy bugi đó.

- Cô hâm quá. Cô nhắn tin chỉ để nói mấy từ này thôi à? Thôi tôi mỏi rồi, bye.

- Ê. Tui chưa nói xong mà. Cho tui xin lỗi nha.

Không thấy tin nhắn trả lại, nàng nhắn tiếp:

- Xin lỗi mà. Tha lỗi cho tui đi. Tui ân hận rồi. Bạn mà không cho tui xin lỗi là tui nghỉ việc luôn á.

Không trả lời. Nàng nhắn tiếp:

- Này. Bạn quá đáng vừa thôi chứ.

Cục diện vẫn như thế cho đến nửa tiếng sau, lúc này cũng gần 11h đêm, có tin nhắn tới. Nàng vui sướng nhấc điện thoại lên và ngay lập tức thất vọng, là tin nhắn báo có khuyến mại. Nàng tự hỏi: "Sao lúc nào cũng là tổng đài cũng rất biết quan tâm người khác đúng lúc thế không biết?"

Còn bên Phong, lúc này chuông báo tin nhắn mới làm cậu tỉnh giấc. Lại là tin từ tổng đài, cậu chán nản định ngủ tiếp nhưng đập vào mắt cậu là ba tin nhắn từ số cậu lưu là "Prince dog":

" Ê. Tui chưa nói xong mà. Cho tui xin lỗi nha."

"Xin lỗi mà. Tha lỗi cho tui đi. Tui ân hận rồi. Bạn mà không cho tui xin lỗi là tui nghỉ việc luôn á".

Đọc xong ba tin nhắn này, khoé miệng cậu có nét cười, rồi cậu...lại ngủ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...