Duyên Kỳ Ngộ

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Tay Sở Nam run run: "Tại sao? Lưu Giác tiêu diệt đất nước ta, giết chết vương huynh của ta, cớ sao ta không làm tổn thương người hắn yêu nhất?!".

"Bởi vì trước nay ngươi chưa bao giờ làm tổn thương ta, từ khi bắt ta ngươi hoàn toàn chưa hề làm tổn thương ta". A La nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Dù ta gây sự thế nào, ngươi giận đến mấy cũng chưa bao giờ ra tay với ta... trong đêm mưa, ngươi lấy lưng chắn mưa cho ta, ngươi muốn thả ta đi, không để ta làm con tin của Trần quốc, cho dù đến rừng núi, kiếm được con cá ngươi cũng dành cho ta phần ngon nhất... bây giờ ngươi giết ta đi, nếu có thể bình dẹp nỗi oán hận trong lòng ngươi, ta chết thay Lưu Giác, ta trả mạng cho ngươi!".

Sở Nam kinh ngạc, nhìn nàng đăm đăm. Những ngày trốn chạy trong rừng, nàng đã tiều tụy đi nhiều. Bỗng lại nghĩ đến bao đêm, sợ nàng kinh động hắn đã thận trọng ôm cho nàng ngủ, nàng co người trong lòng hắn, lẩm bẩm trong giấc mơ, ngoan ngoãn như con thỏ, tỉnh dậy thấy hắn ôm mình, lại ngoác mồm mắng. Lòng cay đắng, Sở Nam cất tiếng cười, tiếng cười sằng sặc điên loạn vang vọng trong núi.

Lát sau, Sở Nam thôi cười, mặt đanh lại: "Nàng nhầm rồi, ta đã hối hận, hối hận đã không nghe theo lệnh của vương huynh, đưa nàng làm con tin, nếu đêm đó ta không thả nàng đi... Nếu ta ở lại Hoài thành, quân Trần tuyệt đối không thể bỏ thành, để Lưu Giác dễ dàng chiếm vị trí hiểm yếu! Bây giờ ta bắt nàng, chính là chờ đợi ngày hôm nay, chờ khi Lưu Giác một mình lên núi, ta đưa nàng làm con tin, để hắn xót thương, cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của ta! Ta không làm tổn thương nàng là bởi vì Sở Nam ta cho dù ác tâm ra tay bạo liệt cũng không giết nữ nhi yếu đuối không sức kháng cự! Hôm nay nàng sẽ thấy Lưu Giác chết trước mặt nàng thế nào!".

A La định nói nhưng Sở Nam đã giơ tay điểm huyệt: "Xin lỗi Thanh La, thứ gì ta không có được, hắn đừng hòng có được. Ta muốn giết hắn, không ai cản được ta!".

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...