Duyên Kỳ Ngộ

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Cố Thiên Tường quay đầu nhìn chàng: "Huynh và cha huynh như nhau, hổ phụ sinh hổ tử! Đừng vòng vo nữa, đoán ra được gì, sao có vẻ chắc chắn như thế?".

"Ta chỉ đoán được là bây giờ vương thượng sẽ không giết ta ngay, nếu không phủ An Thanh vương chẳng phải tuyệt hậu hay sao? Ông già ta giỏi che giấu yếu điểm lắm, chịu để cho đệ đến tìm chúng ta, tính mệnh chúng ta tất không lo. Nếu không, ông ấy đã sớm bảo ta chạy trốn rồi, đâu còn chờ đệ đến. Cho dù trên người A La có dị hương, ra khỏi Ninh quốc lẽ nào đệ cũng đi theo?".

Cố Thiên Tường trầm mặc hồi lâu: "Là bởi vì sứ thần bốn nước đều rắp tâm thăm dò?" "Không chỉ có thế, chẳng lẽ đệ không để ý chuyện vương thượng ban công chúa Khởi quốc cho Thanh vương sao? Ngoại xâm, nội loạn, lúc này vương thượng đâu còn tâm tư nghĩ đến những việc khác. À, ta thấy mệnh ta là mệnh lấy công chuộc tội!".

"Vậy, tam tiểu thư...".

Mặt Lưu Giác thoáng buồn: "Hai lựa chọn, con đường chỉ có một! Lẽ nào ta thực sự phải giao chiến với đệ và năm trăm binh sĩ, sức cùng lực kiệt mà chết? Ta đoán nếu hai canh giờ chưa thấy đệ ra khỏi thung lũng, năm trăm binh sĩ của đệ sẽ đi vào đây? A La sẽ hiểu, chỉ cần sống, sẽ còn hy vọng".

Ánh mắt Cố Thiên Tường lộ vẻ đồng tình. Cho dù chàng cứu Lưu Giác, sẽ có người khác đưa binh mã đến bắt họ, hiện nay bốn nước đều có dã tâm, Thanh vương Lưu Giám dường như đã có hành động, hai người dù chạy đến đâu cũng không thể bình yên. Chỉ có điều sau khi trở về, tội chết mặc dù có thể miễn, nhưng sau này, một người là cung phi, một người là thần tử, giữa họ còn có hoàng đế cũng một lòng thương yêu tam tiểu thư, cho dù muốn tác thành cho hai người cũng không được!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...