Bên ngoài cửa sổ vẳng lại tiếng đàn, trong trẻo uyển chuyển, nhưng lại như hân hoan chúc mừng. Lưu Giác bất giác bật cười: "Muộn thế này vương phi vẫn đợi điện hạ, tiểu vương không làm phiền nữa, điện hạ cũng nên nói rõ cho vương phi hiểu, nếu không ngày mai cả Phong thành đều biết vương phi ghen...". Lưu Giác cười ha hả cáo lui.
Tử Ly bị nghẹn một hồi không nói được. Có phải Lưu Giác kia đang nhắc chàng lần nữa, chàng đã cưới Cố Thiên Lâm? Chàng hừ một tiếng, nét mặt lại chuyển sang tươi cười. Đám người áo đen đưa A La vào cung, nàng nhìn quanh, nhận ra đây chính là Đông cung. Sau khi vào cung, họ đưa nàng vào thẳng một gian hậu thất, giải huyệt cho nàng rồi bỏ đi.
A La nhìn xung quanh, có lẽ đây là một gian mật thất dành cho cung nhân trong Đông cung, trông rất giống gian gác xép bí mật ở Tố tâm trai, không có cửa sổ, ánh sáng lọt vào qua một viên gạch trong suốt trên đỉnh. Góc phòng có một người ngồi gục đầu A La chạy đến lật mặt, kêu lên: "Tiểu Ngọc!".
Bị giam trong phòng tối lâu ngày Tiểu Ngọc người rất yếu, nghe giọng nói, chỉ lắp bắp: "Tiểu thư!".
A La đau buồn ôm chầm Tiểu Ngọc, hận Vương Yến Hồi đến thấu xương: "Là ta đây Tiểu Ngọc, em sao thế, đau ở đâu?".
Tiểu Ngọc tức thì nước mắt như mưa: "Đúng là tiểu thư rồi!". Nói đoạn bật khóc.
A La vuốt ve dỗ dành, thấy Tiểu Ngọc không bị thương, mới yên tâm, ngồi sát Tiểu Ngọc: "Không bị thương là tốt rồi!".
"Em tuyệt thực, không thả ra cũng không để ả ta dùng em để uy hiếp tiểu thư!". Tiểu Ngọc nức nở.
Tuyệt thực? A La choáng váng, may mà mình đến kịp, nếu không Tiểu Ngọc sẽ nhịn đói đến chết.
A La nhìn quanh, trong phòng chẳng có thứ gì, phía trước chỉ có chấn song, nàng gọi to: "Người đâu? Có ai không?".
Cửa mở tức thì, Vương Yến Hồi thong thả bước vào: "Tiểu muội Thanh La muốn gì?". Một cung nữ đưa ghế đến cho nàng ta ngồi.
A La nhìn nàng ta: "Tỷ tỷ không định giết muội chứ?".
"Sao có thể! Cưỡng ép tiểu muội đến đây, ta thật không phải, Thanh La đừng giận". Vương Yến Hồi tươi cười nhìn A La, dịu dàng nói.