Duyên Đến Là Em

Chương 16: Nhân sinh, nơi nào không gặp nhau


Chương trước Chương tiếp

Vào lúc hoàng hôn, Long Tuyền khiêng hai thùng giấy lớn long đong mệt mỏi chạy về nhà khách của quân khu trong một thị trấn nhỏ, sau đó lại lái chiếc xe jeep mà mấy hôm trước anh đã vất ở đây trở về căn cứ trong khe núi.

Rừng núi lúc này trăng sáng sao thưa, không khí trong lành, là thời tiết rất thích hợp để ngắm cảnh. Thế nhưng đồng chí thiếu tá lại không hề nhìn cảnh sắc, anh nhanh chóng nộp điện thoại rồi vọt vào phòng ngủ, hai ba bước chạy đến bàn sách ấn nút mở nguồn máy vi tính. l.q.đ Anh ném hai chiếc thùng vào góc tường, túi đồ dùng đeo trên lưng đặt vào vị trí cũ, thay đổi quần áo huấn luyện, sau đó lập tức xoay người ngồi vào vị trí trước máy tính nhanh chóng ghi lại những gì đang có trong đầu mình vào một văn bản Word trống không.

Tất cả những động tác đó Long Tuyền làm không tới ba phút, đồng thời anh còn không quên chào hỏi với bạn cùng phòng đang ngồi trên cửa sổ lau khẩu súng bắn tỉa JS7.62 như đang vuốt ve người tình: “Lực Dương, đó là đặc sản tôi mang về, cậu giúp tôi chia cho các anh em, tôi đang vội.”

“Nhà cậu thì có đặc sản gì hả? Đừng nói là bê tông cốt thép nhé?” Tiếu Lực Dương chậm rì rì bảo dưỡng khẩu súng yêu quý của mình, xong xuôi mới đặt vào hộc tủ. Anh lấy một con dao găm Thuỵ Sĩ ra rạch thùng giấy được đóng kỹ. Thì ra là một thùng thịt bò “Thành Đô” và mười bao thuốc lá Tứ Xuyên.

Tiếu Lực Dương cười nói: “Đây mà cũng gọi là đặc sản??” Vừa nói xong, trên gương mặt trẻ con của anh lập tức xuất hiện hai má lúm đồng tiền thật sâu làm nổi bật lên gương mặt ngăm đen cường tráng khiến nó trở nên nhu hoà mà thân thiết.

“Chẳng lẽ chỉ có thịt và đồ sơn mài chỗ cậu mới được coi là đặc sản?? Đồ sơn mài của dân tộc Di giờ cũng tràn lan rồi, l-q3đ cậu mang từ nhà đến còn không bằng tôi mua sỉ ở chợ Hà Hoa Trì.” Long Tuyền vừa gõ chữ lạch cạch, vừa nói chuyện: “Dù sao cũng không thể mua được những thứ đó ở nơi tồi tàn này. Mỗi phòng một gói thịt bò và một bao thuốc lá, tẩu hút thuốc thì mua được với giá rẻ, không thể cho “thiên hạ tú” được.

“Có giỏi thì cậu đi chợ Hà Hoa Trì mua thịt đà đà* về đây!!” Tiếu Lực Dương liếc mắt, sau đó bắt đầu lấy đồ ở trong thùng ra, thuận miệng hỏi Long Tuyền đang vội gì.

* thịt đà đà: đặc sản của dân tộc Di.

“Bài tập đội trưởng giao trong ngày nghỉ!” Long Tuyền hận ở trong lòng, cắn răng trả lời: “Chắc chắn hiện tại anh ấy đang ở trong phòng chờ tôi tới cửa. l,q'đ Hai cái danh phẩm thiên hạ tú này cứ giữ lại để xem khi nào thích hợp thì tặng cho người khác. Ví dụ như… hối lộ đội trưởng?? l0q4đ Không biết có thành công hay không.”

“Không thể!!” Tiếu Lực Dương khiêng thùng lên vai sải bước đi ra cửa, đồng thời không quên tẩy não Long Tuyền: “Nếu cậu muốn tay trái đưa thuốc tay phải nói điều kiện, vậy thì anh ấy tự mình vơ vét còn nhanh hơn.”

Chờ Tiếu Lực Dương mượn hoa hiến phật tặng hết đống đặc sản, tán gẫu một hồi trở về thì đúng lúc Long Tuyền viết xong kế hoạch tuyển huấn, hiện đang dùng mạng nội bộ gửi văn bản cho đội trưởng Chu Thuần, l,q,đ sau đó tắt máy chuẩn bị đến văn phòng của anh ta để trình diện.

Tay phải Tiếu Lực Dương vung lên, nói: “Này, còn một gói thuốc.” Thịt bò thì anh đã sớm giữ lại phần của mình. Về phần thuốc lá, Siêu Nhất Lưu vì để bảo vệ ánh mắt của mình nên đừng nói đến việc hút thuốc, ngay cả hai tay cũng không dính chút nào. Vì vậy rất ít người đồng ý ngủ chung phòng với cậu ta, một khu vực cấm hút thuốc cứ như vậy được thành lập trong đội.

“À, vậy thì thật tốt cho đội trưởng.” Long Tuyền thuận tay quơ lấy bao thuốc rồi nhét vào túi quần, sau đó vừa bước ra cửa vừa quay đầu cười bổ sung: “Buổi tối không phải chờ tôi, cậu cứ ngủ đi.”

“Cút!! Lão tử cũng không phải người đàn bà của cậu!!” Tiếu Lực Dương đá một cước về phía thắt lưng anh, l/q.đ cảm thấy chưa đủ còn chạy theo đến cửa hét lớn một tiếng: “Long thiếu, cậu mà trở về thì thành thật khai báo quá trình xem mắt đi!”

Nhất thời không ít người chạy ra ngoài hành lang, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Long Tuyền bất đắc dĩ nhấc chân chạy về phía kí túc xá.

Trong công việc thì đội trưởng Chu rất nghiêm túc, quả nhiên anh ta không ép hỏi vấn đề xem mắt. Sau khi nhận lấy thuốc lá thì dứt khoát ném một túi giấy to, nhanh chóng ra lệnh: lq8đ “Chuẩn bị khai thác hạt giống tốt, xem kỹ càng từng hồ sơ, đặc biệt là người xuất thân từ bên kỹ thuật, cậu bắt đầu đi phỏng vấn từ ngày mai.” Dứt lời anh ta liền cúi đầu nghiên cứu kế hoạch tuyển huấn của Long Tuyền.

“Rõ!!” Long Tuyền gọn gàng đáp lời, lúc này mới kinh ngạc hỏi: “5 người xuất thân từ ngành kỹ thuật xin vào đội tuyển huấn?!” Anh cảm thấy sắc trời như đổi màu. Nhớ ngày đó năm năm mới xuất hiện một quái thai như anh!!

Chu Thuần liếc mắt anh một cái, cười nhạo đáp: “Đại khái có người tuyên truyền hồ sơ của cậu.”

“Cũng không thể coi tôi như tấm gương xấu!!” Long Tuyền kháng nghị.

“Không nhớ năm đó ai bị huấn luyện nửa chết nửa sống à??!!” Dứt lời Chu Thuần trợn to hai mắt, quát lên: “Ít nói nhảm!! Đi xem hồ sơ đi!!”

Trong đống lớn hồ sơ đó Long Tuyền chú ý nhất đến một người tên “Trác Nhất”. Cậu ta mới 19 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất, tốt nghiệp đại học hàm Thượng Uý, có hai bằng chuyên ngành máy tính quốc phòng và quản lý kinh tế, am hiểu bảo vệ mạng lưới Internet, nghe nói đã luyện Tiệt Quyền Đạo* nhiều năm.

*Tiệt quyền đạo (截拳道) (hay còn được biết đến với tên Triệt quyền đạo ở Việt Nam) là một môn võ thuật chú trọng đến hiệu quả và thực tế. Tên tiếng Anh là Jeet Kune Do.

Sở trường bảo vệ mạng lưới, hơn phân nửa là công kích, rất hữu dụng. Long Tuyền quyết định người đầu tiên gặp vào ngày mai là “Trác Nhất” này, nhìn xem cậu ta có người đúng như tên hay không.

Còn về vấn đề vì sao Trác Nhất muốn đến đội hành động “Ám Dạ Kiếm” thì trên hồ sơ ghi rằng có một tấm lòng nhiệt huyết và vài lời khách sáo, đọc cũng như không.

Thật ra thì nguyên nhân chân thật nhất là người lớn của Trác Nhất hy vọng cậu ta lúc nào cũng đứng thứ nhất, vì vậy 3 tuổi đã bắt đầu tiến hành giáo dục chính quy, sau thì không ngừng tiếp tục nhập học trước hoặc học nhảy lớp khiến Trác Nhất không có bạn cùng lứa tuổi, cũng không chơi được với bạn học, luôn một mình một người, hơn nữa còn thường xuyên bị người khác nói là quái vật ngoài hành tinh hoặc thiên tài xuyên không.

Thời kỳ trưởng thành Trác Nhất cũng có một khoảng thời gian rất dài chìm trong rối loạn, cậu ta hy vọng mình có thể có một người bạn nói chuyện hợp ý, hoặc là một người bạn thân, l-q.đ hoặc không muốn bị người khác xem như quái thai trên sao Hoả, cậu ta hy vọng mình cò thể dung nhập vào xã hội.

Vì vậy thời kỳ trung học cậu ta luẩn quẩn thật lâu trong tấm lưới cố vấn. Nhận được rất nhiều đề nghị từ giáo sư cố vấn chuyên nghiệp, từ hình thái xã hội tâm lý học đến chủ nghĩa hành động, giáo sư dạy cậu ta giao tiếp với người khác như nào, cách điều chỉnh tâm tính của mình, …

Nhưng tất cả đều không có tác dụng!!

Cuối cùng trong diễn đàn trên mạng có một người tên là “Tiểu Long Nữ” đã đưa ra hai ý kiến khiến Trác Nhất cảm thấy rất đáng tin, là đề nghị tốt.

Cô ta nói: “Nếu không thì cậu giả vờ như một người bình thường, học Phương Trọng Vĩnh như mọi người. Nếu không thì cậu đi đến một nơi có rất nhiều người trâu bò, vậy thì sẽ không còn ai cảm thấy cậu là người kỳ quái nữa.”

Vì vậy Trác Nhất nghe lời cô gái có tên “Tiểu Long Nữ” này, 13 tuổi thi đại học đứng đầu cả nước tiến vào khoa máy tính. Như vậy còn chưa đủ, phải là quốc phòng mới đủ trâu, mới thể hiện được bản thân mình văn võ song toàn. Quốc phòng vẫn chưa đủ, phải chơi đùa một chuyên ngành nữa mới vui.

Mười bảy tuổi tốt nghiệp đại học, làm trung đội trưởng đại đội, lại nghe nói đến

“Ám Dạ Kiếm” của đại đội đặc chủng trâu bò nên muốn tới đây làm hỗ trợ kỹ thuật, nhưng vẫn chưa đủ trâu bò, cậu ta còn muốn học kỹ thuật tiến hành di chuyển đội ngũ mới đủ độ! Vì vậy, đồng chí Trác Nhất hăng hái dâng cao, vô cùng tự tin, tự thân xin đến “Ám Dạ Kiếm” để thụ huấn. Đương nhiên, cậu ta khẳng định chỉ mình mới có thể trở thành đối tượng khơi gợi được hứng thú của đối phương.

Vì vậy, trong một tương lai không xa cậu ta sẽ gặp được người đầu tiên có thể làm bản thân cậu ta chấn động.

Ngày hôm sau, khi Long Tuyền chạy tới khu nhà bộ đội mà Trác Nhất ở thì đã tới thời gian gần tắt đèn, vì vậy bọn họ tiến hành một lần phỏng vấn không chính thức ở phòng ngủ.

Cái gọi là phỏng vấn thật ra chỉ là thăm dò động cơ đối phương vào đội, tìm hiểu nghiệp vụ căn bản và năng lực. Hồ sơ là vật chết, chỉ có người thật mới có thể khảo sát xem người đó có thích hợp vào “Ám Dạ Kiếm” hay không mà thôi. Nếu hoàn toàn không phù hợp thì phải đào thải sớm để tránh khỏi việc chiếm dụng chỉ tiêu thụ huấn. Vì Long Tuyền đã từng đi qua con đường chuyển từ phòng ban kỹ thuật đến đội ngũ tác chiến nên anh có kinh nghiệm nhìn ra ưu khuyết người ứng cử.

Tổng thể mà nói thì anh tương đối hài lòng với Trác Nhất.

Mà có một số việc Long Tuyền không hài lòng với Trác Nhất đó chính là từ đầu tới cuối cậu ta đều bày ra gương mặt thối, lúc nói chuyện vừa lạnh vừa cứng giống như có ai đó thiếu cậu ta 3500 vạn vậy. Hơn nữa nếu sau nay phải làm chiến hữu với một người lạnh lẽo như người máy, ngày thật khó qua mà. NGAO!!!

Suy xét đến việc này, Trác Nhất cũng có chút rối rắm. Đội của bọn họ không phải ai cũng là băng sơn đấy chứ?? Nhịn, cậu vẫn rất muốn tìm hiểu xem tại sao chỗ kia lại trâu như vậy.

Đang suy nghĩ thì cậu nghe được thiếu tá mặt đen nói: “Năm ngày sau kiểm tra sức khoẻ. Nếu hợp cách thì ngày 18, 19 tháng 8 báo cáo, ngày 20 bắt đầu chính thức tập huấn!!”

“Rõ!!” Toàn thân Trác Nhất căng thẳng, cậu nghiêm túc trả lời, nhưng trong nội tâm lại tươi cười rạng rỡ, hưng phấn lạ thường.

Đã qua vòng phỏng vấn, như vậy là cậu tiến đến mục tiêu của mình gần thêm 1 bước!!

Nói thời gian và địa điểm tập họp xong Long Tuyền không chút do dự dứt khoát sải bước rời khỏi phòng ngủ của cậu ta.

Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, Trác Nhất bỗng nhảy lên lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra, mặt mày hớn hở gửi một tin nhắn khoe khoang với “Tiểu Long Nữ”: “Tôi đã trúng tuyển đến thụ huấn tại đại đội trâu bò kia rồi!! Nhanh nhanh chúc mừng tôi đi.”

Tiểu Long Nữ nhắn tin lại: “Cũng chỉ là trúng tuyển vào đội thụ huấn mà thôi có cái gì tốt mà hả hê. l.q.đ Chờ đến khi thành công rồi hãy khoe khoang. Còn nữa, Nhất, cậu đã sẵn sàng làm Quả Táo Xanh chưa?? Coi chừng chưa hoàn thành mục tiêu đã mục nát rơi xuống đất.”

Trác Nhất giận dữ nói: “Đừng nhắc đến từ ngữ ‘rơi xuống đất’ mang điềm xấu này. Nếu không tôi nguyền rủa cô cả đời không tìm được dê quá!!” Nhất thời kích động mà cậu ta nhắn nhầm “Dương Quá” thành “dê quá”*

*Dương quá 杨过 và dê quá羊过

“Không tìm được thì tự tôi nuôi 1 con, dễ hơn là giết.” Tiểu Long Nữ bình tĩnh nói.

Đọc tin nhắn, Trác Nhất cầm di động cười ha ha.

Bỗng có một giọng nam âm trầm nói bên tai cậu ta: “Rất vui vẻ ư? Trong đội các cậu được dùng di động trong lúc không phải thời gian nghỉ phép?”

Má ơi!! Thiếu tá mặt đen trở lại rồi!! Trác Nhất cảm thấy lông tơ trên người mình đồng loạt chào cờ. l;q'đ Lại nói chính bản thân cậu ta hàng năm luyện võ, vậy mà có người đi tới sau lưng cũng không thể phát hiện!! Không chừng nội dung tin nhắn cũng bị anh ta đọc được rồi, thật quá sơ suất!! Thật mất thể diện!!

Về phần điện thoại di động, bình thường thì quy định không thể dùng, nhưng có sĩ quan nào sẽ không dùng thật đây? Trác Nhất nghĩ, không phải ngay cả việc này cũng bị giáo huấn đấy chứ? l,q.đ Cậu cũng không phải binh lính dưới tay anh ta đâu.

Quả nhiên cậu nghe được giọng nói lạnh lẽo của Long Tuyền: “Ở ‘Ám Dạ Kiếm’ không một ai được sử dụng điện thoại di động để truyền tin, bất kỳ ai!!”

“Rõ.” Cúi đầu đáp lại, cậu nhét điện thoại di động vào túi quần.

“Xoá hết tin nhắn đi!”

“Vâng.” Cậu oán thầm, thật gà mẹ.

Long Tuyền nhìn dáng vẻ không muốn của cậu ta, anh liền rống to: “Trác Nhất!!”

“Có!!” Người bạn nhỏ thật bi kịch, phản xạ theo điều kiện lập tức đứng thẳng, mắt nhìn về trước, lỗ tai bị rống đến phát đau.

“Cậu khoe khoang cái gì?!! Đã thông qua vòng tuyển huấn sao?!” Long Tuyền vươn một ngón trỏ ra đâm vào bờ vai cậu ta: “Với thân thể của tiểu tử cậu có thể qua được vòng thứ nhất hay không cũng chưa biết vậy mà đã bắt đầu lên mặt!! Nghe rõ cho tôi, ‘Ám Dạ Kiếm’ l-q.đ không phải là huy chương dùng để khoe khoang!! Nếu bị tôi phát hiện một lần nữa thì cả đời này cậu không cần đến đây nữa!! Cửa sổ cũng đừng nghĩ vào!!”

“Vâng.” Trác Nhất chịu đựng đau đớn nơi bả vai, bày tỏ mình sẽ nghe lời, nhưng trong lòng thì lại như sóng biển sôi trào. Thảm rồi thảm rồi, chưa tiến vào đã để lại ấn tượng xấu, không biết huấn luyện viên có phải người này hay không, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng làm khó dễ cậu!!

“Buổi tối cậu chưa ăn cơm sao?” Long Tuyền tiếp tục đặt câu hỏi, khinh thường âm lượng câu trả lời của cậu. l,q.đ Âm thanh của tiểu tử này sao lại nhỏ như vậy, quả nhiên là xuất thân từ kỹ thuật, cách nói chuyện tương đối lịch sự.

“???” Trác Nhất cảm thấy mờ mịt, đây là vấn đề gì?

Long Tuyền nói: “Trả lời lớn lên.”

Vì vậy Trác Nhất ra sức rống to: “Báo cáo, tôi đã ăn rồi!!”

… Im lặng~

Tôi nói là lớn tiếng trả lời “Vâng” chứ ai nói cậu giải thích đã ăn cơm hay chưa đâu. Long Tuyền không biết nói gì nuốt tiếng cười thiếu chút nữa phun ra vào trong bụng, nghiêm mặt nói: “Tôi không cho phép cậu khoe khoang, nghe rõ thì trả lời to lên.”

“Rõ!!” Lão đại, l;q'đ chưa xong à?? Tôi thấy âm thanh của mình khá là lớn rồi, anh còn muốn đùa giỡn tôi đến khi nào?? Trác Nhất vô cùng bi thương than thở dưới đáy lòng.



Ngày mười hai tháng tám, vào một sáng chủ nhật với ánh nắng tươi sáng, tại một hành lang gấp khúc trong một cửa hàng lộ thiên tại Thành Đô, l,q.đ Lâm Lung đang ngồi nói chuyện uống trà cắn hạt dưa chờ buổi lễ kết hôn của bạn học trường trung học bỗng nhận được một tin nhắn.

Trác Nhất nói: “Tiểu Long Nữ, ý tôi là Dương Quá mà không phải dê quá.”

Lâm Lung cười trả lời: “Tin nhắn của cậu phải thông qua cục bưu chính hay phải gửi qua chuyển phát nhanh?? Đã trễ ba ngày hai đêm rồi.”

Trác Nhất khóc ròng nói: “Đừng nói nữa, cái người phỏng vấn tôi âm thầm hồi mã thương đúng lúc bắt được tôi vi phạm quy định dùng di động, bị mắng đến máu chó đầy đầu!! Còn nói nếu gặp lần nữa sẽ huỷ bỏ tư cách tham tuyển của tôi, cho nên đến giờ tôi mới tỉnh hồn lại trả lời tin nhắn của cô. Anh ta còn đặc biệt quay trở lại xem tôi có đắc ý quên mình hay không đấy!! Đã vậy còn nhân tiện đả kích cười nhạo tôi một phen. Người ở đây quá âm hiểm!! Quá hung ác!!”

Lâm Lung vẫn mỉm cười: “Được rồi, không phải hợp ý của cậu sao – đều là người trâu bò. Cố gắng lên, Quả Táo Xanh.”

Bạn học bên cạnh thấy cô cười đến xán lạn liền tò mò hỏi: “Đang cười cái gì vậy?? Là tin nhắn của bạn trai ư?”

“Cái gì mà bạn trai! Chỉ là một người bạn trên mạng mà thôi. Đừng nói đến bạn trai với mình, mình vừa xem mắt thất bại!!” Lâm Lung bĩu môi trả lời.

“A chúc mừng, cậu còn tốt hơn mình, mình vừa chia tay ngày hôm qua!!” Bạn học Trương Hân nhún vai trả lời.

“Thật hay giả?!!” Ba người bạn khác ngây người, tin tức khủng bố như vậy sao không có chút lời đồn nào?!

Trương Hân buồn bực tự giễu gật đầu: “Là thật. Một tên thối nát, làm người yêu ba năm vẫn không chịu kết hôn, bà đây đã bỏ hắn rồi!!”

Lý Huệ ngồi cùng bàn cười nói: “Bỏ là phải. Cậu nên cảm thấy may mắn vì trước khi kết hôn đã bỏ được một tên đàn ông cặn bã. Ít nhất tốt hơn so với mình, hiện tại mình và ông chồng đi ngoại tình đang chuẩn bị ly hôn, đây mới thật sự là không biết nhìn người.”

“Ai cũng thật bi kịch.” Lâm Lung cảm khái. Sự việc kia của Lý Huệ ai cũng biết, mọi người rất tức giận. Cũng may bản thân cô ấy rất kiên cường nên cũng không suy sụp vì chuyện này.

Sau đó cô lại thuận miệng hỏi một người đàn ông duy nhất trong bốn người ngồi cùng bàn: “Anh thì sao? Gần đây có tin tức gì không?”

“Tôi??” Mục Thông sửng sốt, sau đó do dự trả lời: “Tôi vừa mới kết hôn… là người miền Bắc.”

“Cút qua một bên đi!!” Ba cô gái đồng thời giả bộ giận dữ, cười mắng: “Nơi này là chỗ ngồi của oán phụ, không ai hoan nghênh anh đâu.”

Tán gẫu một lúc, cùng lên tiếng phê phán anh bạn trai thối nát của Trương Hân xong, Lâm Lung mới nhìn xung quanh nghi ngờ hỏi: “Vẫn còn một người chưa tới??? Hồng Hiểu Đình đâu, vẫn đang tăng ca ư?”

“Ừ.” Lý Huệ gật đầu: “Mình vừa liên lạc với cậu ấy rồi, cậu ấy nói giờ cơm trưa sẽ chạy đến đây.”

Lâm Lung bội phục nói: “Ái chà, không hổ là tinh anh của toà án cao cấp thành phố, thật bận. Hình như cậu ấy cũng độc thân có đúng không? Vậy thì đợi cậu ấy đến hỏi thăm xem có chuyện bát quái gì mới không.”

“Nhất định là có!!” Trương Hân trả lời: “Nghe nói tuần trước mới đi xem mắt, để cậu ấy nói nghe một chút xem.”

Đến 11h thì bốn người ngồi vào bàn ăn. Cùng bàn có người vợ mới cưới của Mục Thông và một người bạn của cô dâu thời đại học tên Khưu Lâm. Bàn này của họ rất ít người, hầu hết đều là bạn học trung học của cô dâu, ngay cả cô vợ mới cưới của Mục Thông cũng là bạn học trường cấp 3 nhưng không cùng ban. Người còn lại là Khưu Lâm, thật may Lâm Lung đã gặp cô ta nên vừa giới thiệu mọi người cho nhau vừa nói chuyện nên cô ta cũng không có vẻ cô đơn.

Không lâu sau Hồng Hiểu Đình mặc quần vải nâu nhạt vội vã chạy tới, vừa đúng lúc ngồi cạnh Khưu Lâm. Lâm Lung cười nói: “Cô gái này là bạn học thời đại học của cô dâu tên Khưu Lâm, làm luật sư. Còn đây là bí thư chi bộ thời trung học của chúng tôi – Hồng Hiểu Đình. Hiện giờ cô ấy đang công tác tại toà án, hai người ngồi cạnh nhau thật thích hợp.”

“Ồ!! Bí thư chi bộ!! ngưỡng mộ ngưỡng mộ.” Khưu Lâm cười chào hỏi Hồng Hiểu Đình, nhưng không có ý hàn huyên về công việc của mình, như vậy quá tầm thường. Một luật sư nhỏ bé nịnh bợ người làm công việc bên toà án là việc bình thường, nhưng nếu không phân biệt được nên nịnh bợ trong trường hợp nào thì cũng quá kém cỏi.

Lâm Lung thừa dịp chen vào nói một câu: “Đúng là ngưỡng mộ đã lâu! Hồng Hiểu Đình là học sinh duy nhất trong trường được vào nòng cốt của Đảng!”

“Cậu đang nói gì thế?” Hòng Hiểu Đình cười khẽ đẩy cô một cái: “Muốn nói mình là người lớn tuổi nhất đúng không?” Điều kiện để vào Đảng là phải đủ 18 tuổi, với một học sinh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà nói thì quả thật có hơi lớn.

“Oan uổng mà!! Đại nhân!! Tiểu nhân thật oan uổng!!” Lâm Lung học bộ dáng của Châu Tinh Trì.

Lý Huệ vỗ cô một cái, nhắc nhở: “Nghiêm túc nghiêm túc, buổi lễ bắt đầu. Chờ xem kịch xong rồi hai người lại đùa giỡn cũng không được sao!”

Đúng là xem một cuộc vui, bọn họ ai cũng cảm thấy một buổi lễ kết hôn chính là một vở kịch diễn cho khán giả xem, càng lớn lại càng giống biểu diễn. Lâm Lung đã từng ảo tưởng đến thời điểm mình kết hôn, lúc ấy nhất định phải là một hôn lễ nghiêm túc giản đơn, không thể để người dẫn chương trình làm khỉ làm loạn cái gì mà ăn quả táo trước ngực, hoặc chú rể cõng cô dâu xoay tròn… Thật là những trò chơi ngu ngốc.

Hôn lễ lần này khiến cho Lâm Lung có ấn tượng sâu sắc là một câu nói, khi ấy cô dâu cam kết với chú rể: “Chồng yêu, từ hôm nay trở đi em sẽ nghiêm túc chăm chỉ tiêu hết mỗi một đồng tiền của anh.” Đây là tình cảm sâu đậm vĩ đại dường nào? Ngay cả một đồng tiền cũng không bỏ qua, l.q,đ tất cả đã được lên kế hoạch để tiêu hết. Điều này nói rõ cô dâu rất có trách nhiệm với chú rể. Hành động này rất đáng được làm thành tấm gương để học tập.

Sau đó hôn lễ và bữa trưa thuận lợi kết thúc, Mục Thông mang theo cô vợ đi trước một bước để hưởng thụ thế giới hai người, còn lại những cô gái ế lại trở về hành lang lộ thiên tiếp tục uống trà cắn hạt dưa tán gẫu.

Hồng Hiểu Đình có được nửa ngày rảnh rỗi, bị mọi người bức bách bắt đầu kể lại kinh nghiệm xem mắt vào tuần trước của mình. Lâm Lung mới nghe ba câu trọng điểm đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Một sĩ quan có trình độ học vấn cao, vừa đen vừa lạnh lại còn nghiêm túc, đóng quân tại rừng núi quanh năm không về nhà!! Ngất, rất giống anh chàng Long thiếu kia!!

“Tuần trước mình cũng đi xem mắt một người rất giống với những gì cậu miêu tả!” Lâm Lung không nhịn được chen vào nói: “Có phải anh ta họ Long không?”

Hồng Hiểu Đình không nói chuyện nữa, l,q.đ miệng khẽ nhếch lên kinh ngạc trợn mắt nhìn về phía Lâm Lung.

Nhìn vẻ mặt này của cô ấy Lâm Lung đã biết là mình đoán đúng, cô lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc anh chàng này đã đi xem mắt bao nhiêu người trong vòng bốn ngày?” Cô biết cả cô nữa là bốn người!! Hiệu suất này… Chà chà, không hổ danh là bộ đội có phản ứng nhanh nhẹn.

Hồng Hiểu Đình hết kinh ngạc, hỏi cô: “Vậy cậu và anh ta có tiến triển gì chưa?”

Lâm Lung nghi ngờ hỏi ngược lại: “Cái gì mà mình và anh ta có tiến triển gì chưa?”

Hồng Hiểu Đình giải thích nói, cô từng đề cử cho Long Tuyền dạng người thích hợp làm vợ anh ta, người đó là một cô gái có rất nhiều tinh lực* và thời gian, sau đó lại bổ sung: lq.đ “Bây giờ mình bỗng thấy điều kiện của cậu rất phù hợp với như cầu của anh ta – một người ngoài yếu trong mềm vô cùng rảnh rỗi!”

*Tinh lực: Tinh thần, sức khoẻ và thể lực

“Mình rảnh rỗi hồi nào!! Mình vẫn rất bận có được không.” Lâm Lung phản bác: “Mình mới nhận hai quyển kinh tế học và phương hướng quản lý tài sản , hiện đang bận nghiên cứu quyển ‘kinh tế học’ của Samuelson* đấy.”

*Samuelson: Paul Anthony Samuelson (15/5/1915 - 13/12/2009) là một nhà kinh tế học người Hoa Kỳ, đại biểu của trường phái kinh tế học vĩ mô tổng hợp và có đóng góp to lớn ở một loạt lĩnh vực của kinh tế học. Ông là người Mỹ đầu tiên nhận được Giải Nobel Kinh tế(1970).

Hai người kia không chút để ý đến việc Lâm Lung phản bác, Hồng Hiểu Đình thì lại vô cùng tán thành gật đầu: l.q/đ “Nói một cách tương đối thì cuộc sống của cậu tuyệt đối nhàn nhã hơn so với những người có tiền.”

“Đó là bởi vì mình không theo đuổi, được ngày nào hay ngày ấy mà thôi.” Lâm Lung giải thích.

Cậu không theo đuổi?! Một câu nói nhẹ nhàng của cô không cẩn thận khiến mọi người nổi giận, một người chơi nhạc cụ đoạt được giải thưởng lớn trong cuộc thi cả nước còn dám nói là mình không có gì để theo đuổi!! Chẳng lẽ còn muốn dùng nhạc dân gian đi nước ngoài để tranh tài với người ngoại quốc??!!

Lâm Lung vội vàng giải thích: “Cái đó, đàn tranh của Nhật Bản phát triển rất tốt, người nhỏ tuổi thổi flute* cũng rất tuyệt! Nếu tham gia trận đấu quốc tế thì chưa biết ai thua ai thắng.”

*Flute: Sáo Flute là một loại nhạc cụ cổ mà được chơi trong suốt đế chế La Mã. Ống sáo Flute thường chỉ dài 2 feet, cây sáo thường được làm bằng kim loại. Cây sáo FLute tiêu chuẩn thường là nhạc cụ cao nhất l[q.đ (âm sắc) trong dàn nhạc. Âm thanh sáng và trong của cây sáo thường dễ nghe khi chơi cùng nốt với cây đàn violin thứ nhất. Cây sáo có thể tháo ra làm 3 mảnh để dễ dàng vận chuyển và cất giữ.

Cô vừa nói xong liền giải thích rõ lý do cho mọi người hiểu. Flute chính là một cây sáo dài khoảng 50cm. Thời nhà Đường thì cây sáo này đã được truyền đến Đông Doanh, sau đó tiếp tục phát triển, dần dần biến thành một loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản. Một khoảng thời gian rất dài người Trung Quốc rất thích nghe người Nhật Bản thổi flute.

Lâm Lung đã từng được nghe một đoạn hợp tấu đàn tranh và flute do người Nhật biểu diễn bằng phương thức hiện đại. Dưới ánh trăng mông lung, trong một khu rừng trúc xanh biếc, cô gái trẻ mặc chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng gảy khúc đàn trữ tình mà sống động, l)q,đ thỉnh thoảng lại có tiếng sáo flute vang lên cùng với tiếng hát uyển chuyển phiêu đãng. Chưa nói đến chất lượng của khúc nhạc này, riêng phần ý cảnh kia cũng đã hơn một bậc so với người Trung Quốc hở bụng lộ bắp chân rồi.

“Đoạn video này là do một người bạn học Bách Khoa muốn dụ dỗ mình hợp tấu nên đã gửi qua, cô ấy muốn thực hiện một khúc cầm tiêu hợp tấu có thể so sánh với người Nhật Bản, l,q.đ nếu có thể khiến cho đối phương chấn động thì càng tốt, không thể để nhạc truyền thống dân gian của chúng ta bị một đất nước nhỏ bé áp chế. Đáng tiếc vẫn không tìm được người thích hợp để soạn nhạc.” Lâm Lung nhún vai một cái, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Lời mình có thể tự soạn, trang phục có thể tự chuẩn bị, nhiếp ảnh gia cũng quen một người, nhưng nhạc thì không có biện pháp.”

“Đây gọi là có thể ngộ mà không thể cầu? Không cần nóng nảy, có lẽ người thích hợp sẽ đột nhiên xuất hiện.” Hồng Hiểu Đình thuận miệng đáp, sau đó nhìn Lâm Lung chăm chú: “Nha đầu chết tiệt kia, cậu cố ý chuyển đề tài đúng không. Vừa rồi vẫn đang nói quan hệ giữa cậu và anh chàng Long Tuyền kia có phát triển thêm một bước nào không vậy mà cậu dám đi ngã ba sang hướng khác!! Chỉ nói phong nguyệt mà không nói chính trị à!! Nhanh chóng thành thật khai báo, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!!”

Thật không hổ là người làm việc tại toà án, phản ứng này thật nhanh chóng, ánh mắt này… quá bén nhọn rồi!

Lâm Lung không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thành thật khai báo: “Thật sự không tiến thêm một bước nữa, chỉ làm bạn bè bình thường mà thôi!!” Sau đó cô lại hỏi tới: “Tại sao cậu lại cảm thấy người rảnh rỗi thích hợp với anh ta?”

Hồng Hiểu Đình trả lời: “Bởi vì người có nhiều thời gian rảnh rỗi mới có thể vừa làm cha vừa làm mẹ!! Cho dù một năm anh ta không về nhà được hai lần cũng không sao.”

Lý Huệ cười: “Một mình trông nhà à, quá rảnh rỗi rất dễ dàng ngoại tình.” Tựa như chồng cô vậy, công việc của hai người khác nhau, chồng của cô thì rất thanh nhàn, quá nhàn nhã thì đi chơi xung quanh, đi tìm kích thích, vì vậy hôn nhân giữa hai người nhanh chóng có vấn đề.

Nghe quan điểm này của Lý Huệ, Hồng Hiểu Đình và Lâm Lung đồng thanh nói hai câu có nghĩa như nhau.

“Yên tâm, không ai có gan này.” Đây là phiên bản Hồng Hiểu Đình.

“Ai dám cả gan có ý đồ với vợ anh ta?!!” Đây là phiên bản Lâm Lung.

Suy nghĩ một chút thì cũng đúng. Là một sĩ quan thiếu tá tiền đồ sáng lạn, lại còn là lính đặc chủng,vậy thì ai có can đảm đào góc tường anh ta??! Trừ phi là người kia không muốn sống.

Mọi người thay nhau cảm thán, sau đó Trương Hân hỏi: “Bạn học rảnh rỗi, gần đây cậu có kế hoạch đi du lịch gì không?? Nếu thích hợp, mình sẽ suy tính đến việc xin nghỉ động dài hạn để đi giải sầu với cậu.”

“Kế hoạch sơ bộ là khu vực biên giới Vân Nam*, địa phương nguyên sinh thái có ít người du lịch.” Lâm Lung trả lời, lại bổ sung: “Nhưng chờ mình viết xong bản thảo lần này mới có thể đi được, lúc đó cũng là mùa xuân rồi. Khi ấy thì cậu làm gì còn tâm trạng, nói không chừng mùa xuân thứ hai tới sớm.”

*Vân Nam: Là một tỉnh ở phía tây nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giáp biên giới với Việt Nam. Vân Nam có dân số 44.150.000 người, diện tích 394.100 km². Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Côn Minh. Vân Nam là nơi bắt nguồn của sông Hồng và sông Đà, sông Mê Kông cũng chảy qua Vân Nam.

“Cũng đúng.” Trương Hân xác nhận sức quyến rũ của mình không tính là quá tệ, không đến nỗi gần nửa năm không có người hỏi thăm. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Không phải lần trước cậu nói muốn đi đập nước Đô Giang Yển* chơi sao?? Đi nơi này sẽ không mất nhiều thời gian, không thể đi rồi trở về tiếp tục viết ư?”

*Đô Giang Yển: là một công trình hạ tầng thủy lợi được nước Tần xây dựng vào năm 256 TCN trong thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Công trình này nằm trên Dân giang ở tỉnh Tứ Xuyên,Trung Quốc, gần Thành Đô. Ngày nay công trình này vẫn đang được sử dụng và giúp tưới tiêu hơn 5.300 km² đất của khu vực này.

Lâm Lung lắc đầu nói: “Mặc dù mình rất muốn thể nghiệm cảm giác phiêu lưu, nhưng mình không biết bơi, hơn nữa còn sợ nước cho nên nhất định phải tìm được một người có kỹ năng bơi lội tài giỏi mới đi với mình được!! Cậu, không được!!”

“Nơi đó nước không sâu, cũng không thiếu nhân viên bảo vệ đứng cạnh bờ sông.” Lý Huệ giải thích: “Cậu tuyệt đối không chết chìm được.”

Lâm Lung vẫn lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói: “Ngay cả việc nghịch nước trong ao mình cũng sợ hãi! Không tin được người xa lạ, phải là một người đáng tin cậy, kỹ năng bơi lội tốt, mặc kệ mình có rơi vào trong nước thành cái dạng gì vẫn có thể cứu mình lên bờ an toàn.”

Hồng Hiểu Đình bỗng cười ha ha, đề nghị với cô nương Lâm Lung nhà chúng ta: “Tại sao mình lại có cảm giác anh chàng Long Tuyền chính là lựa chọn thích hợp nhất nhỉ? Không phải bọn họ có một khoá huấn luyện kỹ năng vác theo vật nặng bơi qua sông ư. Cậu so với thứ đó thì nặng bao nhiêu, thuận tay vớt lên mang qua sông rất đơn giản.”

Nhìn nụ cười rực rỡ của Hồng Hiểu Đình và hai cô bạn đang cười xem náo nhiệt bên cạnh, Lâm Lung không biết nói gì, kháng nghị: “Không cần cứ ba câu là lại kéo trở về trên người anh ta có được không?? Anh ta cũng là đối tượng xem mắt của cậu mà! Lại nói, mình và anh ta là bạn bè vô cùng thuần khiết!”

Cùng lúc đó, Long Tuyền đang ngồi trong phòng làm việc của đội trưởng Chu Thuần chọn danh sách huấn luyện và kế hoạch bỗng hắt hơi một cái. Anh im lặng nhìn trần nhà, nghĩ thầm mình mà cũng bị cảm ư? Không phải do mấy hôm nay thức đêm nhiều nên thân thể không chịu nổi đấy chứ?? Không thể nào!! Anh vẫn không đến mức yếu ớt như vậy.

Vậy thì chính là có ai đó đang nói xấu anh!! Long Tuyền lại nhìn trời, cách ngày chính thức chọn huấn còn một thời gian, vậy thì hẳn là còn chưa đắc tội với ai mới phải?? Chưa gì đã bị nói xấu rồi ư?

Vừa nghĩ tới việc chọn huấn và việc đắc tội với người khác, trong lòng anh cũng có chút khó chịu. Anh rối rắm ngẩng đầu từ đống tài liệu lên, biểu cảm vô tội nhìn đội trưởng Chu Thuần: “Đội trưởng, tại sao lại để cho tôi làm tổng huấn luyện viên?? Bình thường vẫn là trung đội trưởng nhận chức vị này mà?? Tôi chỉ thay mặt Phó trung đội trưởng mà thôi.”

Chu Thuần bình tĩnh trả lời: “Kế hoạch chọn huấn biến thái này là cậu viết, tôi không để cậu mang tiếng xấu thay người khác.” Ngụ ý chính là từ trước đến nay không ai để anh mang tiếng xấu oan uổng.

Long Tuyền kháng nghị: “Nhưng tôi chỉ viết những nội dung chính, còn phần chi tiết biến thái là đội trưởng anh tăng thêm!!”

Chu Thuần toét miệng cười để lộ hai hàm răng sáng bóng, khiêu khích hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?? Cậu có ý kiến?”

Không sao, anh là đội trưởng anh tự có tính toán, tiểu đệ em không dám có ý kiến!!

Đồng chí thiếu tá suy sụp, đây chính là biểu hiện của việc quan lớn đè chết người mà!! Ai bảo người ta là trung tá cấp bậc trung đội trưởng, mình là thiếu tá cấp bậc phân đội trưởng đây?? Ngay cả một chức phó trung đội trưởng cũng là thay mặt mà không phải chính thức. Thật ra thì anh biết đội trưởng Chu Thuần muốn anh rèn luyện trong lúc chọn huấn, cuối năm khi chính thức thăng cấp mới không bị người khác dị nghị. Vậy nên chỉ có thể uất ức một phen, ba tháng này làm người đại gian đại ác vậy.

Long Tuyền cắn răng, thuận tay lấy một điếu thuốc lá “Ngọc Khê” từ hộp trên bàn của đội trưởng hút.

Bởi vì đội trưởng Chu Thuần là một người nghiện thuốc, Long Tuyền nghĩ dù sao cũng là thuốc lá secondhand-smoke của anh, còn không bằng rút ra cùng hút. Anh vừa hút thuốc vừa tiếp tục vùi đầu khổ nhìn tuyển chọn hồ sơ tân binh, trong lòng thì lầm bẩm: tân binh à tân binh, chúng tôi rất chờ mong các cậu đến…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...