Duyên Đến Là Em
Chương 1: Gái ế chuẩn bị trước khi đi xem mắt
Gần đây Lâm Lung đang cảm khái về vấn đề này. Tuy rằng cô không phải người mà người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Thế nhưng ít ra cô cũng là một cô gái tốt, đứng đắn, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Dù không có gương mặt xinh đẹp như tiên nhưng cũng không xấu xí đến mức hù dọa người khác. Vốn tưởng rằng việc tìm một người bạn trai, sau đó gả đi là không khó, nào biết con ếch bốn chân thì rất nhiều, nhưng đàn ông hai chân có nhân phẩm tốt lại rất ít. Có khi ngẫu nhiên gặp được thì người ta lại thuộc quyền sở hữu của người khác rồi.
Vì vậy, dưới sự bức bách và thúc giục của người nhà, cô nương Lâm Lung độc thân đã lâu chính thức bước lên con đường xem mắt. Hôm nay quay đầu lại bỗng phát hiện bản thân từ cô gái trẻ đông chọn tây nhặt đã biến thành gái ế.
Điều duy nhất có giá trị chính là cô chưa đủ 26 tuổi, vẫn chưa quá già.
Để thuận lợi cho việc bán mình, Lâm Lung liệt kê một cách cặn kẽ điều kiện của bản thân và yêu cầu kén chồng trên hai tờ A4, sau đó đưa cho bạn bè thân thiết trợ giúp tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng, còn cô thì chỉ cần ngồi trong nhà chờ cá lớn mắc câu mà thôi.
Vào một buổi sáng cuối hè, sau khi hoàn thành bản kế hoạch kiếm tiền trong cả năm của mình thì Lâm Lung nhàn nhã tựa vào trên ghế salon hưởng thụ khí mát từ máy điều hòa thổi tới, vừa cắn hạt dưa vừa lật xem quyển “Thơ Đường tuyển chọn” mà cô lấy được trong cửa hiệu sách.
Bỗng nhiên di động vang lên.
Bạn ở cùng phòng hồi còn đại học là Viên Viện cao hứng bừng bừng mang tới một tin tức tốt: “Bạn học Lâm Lung, cậu lại có đối tượng hẹn hò mới rồi. Nhanh chóng tắm rửa ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa gặp người ta đi!!”
Không cần nghĩ cũng biết, bình thường khi Lâm Lung ở nhà đều mặc đồ ngủ, hàng lông mày trước khi được trang điểm thì mờ nhạt đến mức không thấy tung tích. Nếu ra cửa với dáng vẻ như vậy nhất định sẽ dọa chết người, vì vậy cần phải trang điểm sửa soạn.
“Mấy giờ?? Người ở đâu? Làm gì?” Lâm Lung đeo tai nghe điện thoại tiếp tục lật sách, không chút hứng thú hỏi. Kinh nghiệm xem mắt và kế hoạch gần đây của cô rất nhiều, từ chán ngấy dần chuyển sang chán ghét.
“Ngay tại thành phố này. Đối phương đợi tớ trả lời từ lâu rồi, nếu cậu có hứng thú thì chiều hôm nay gặp luôn.” Ngữ điệu của Viên Viện nhẹ nhàng vui vẻ, hoàn toàn ngược lại với Lâm Lung.
Lâm Lung không vừa lòng nhíu mày: “Đùa gì vậy, nào có chuyện nói gặp liền gặp. Muốn hẹn gặp người khác phải thông báo trước ít nhất hai ngày, xã hội văn minh phải nói lễ phép.”
Viên Viện cười nhạo một tiếng: “Cậu cho rằng người mà họ hẹn gặp là Lâm đại tiểu thư cậu à?? Không phải! Khi chuyện ập lên đầu thì nữ chính mới nói với người trong nhà rằng mình đã sớm có bạn trai, sống chết không chịu đi xem mắt. Người giới thiệu là hàng xóm đối diện cửa nhà mình, cô ruột của nhà trai. Nghĩ thời gian của cháu mình eo hẹp nên nhân nửa ngày rảnh rỗi này liền hỏi mình đi thử xem sao. Đáng tiếc đối phương không phải khẩu vị của mình nên mình cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến điều kiện của nhà trai tốt, mình lại không muốn nước phù sa chảy ruộng ngoài nên đã giới thiệu cậu!! Theo lẽ thường thì cậu không nằm trong phạm vi lựa chọn của người ta, miễn cưỡng được coi là một người thay thế.”
Tuy rằng nói như vậy nhưng Viên Viện không có ý chê bạn mình, mà là ngày thường hai người vẫn hay trêu chọc nhau nên bây giờ mới nói vậy. Cô thật sự cảm thấy điều kiện của đối phương không tệ nên mới gấp gáp khuyến khích Lâm Lung đi thử.
“Điều kiện tốt như nào?? Báo số liệu mình nghe một chút.” Lâm Lung thanh thản duỗi lưng một cái rồi nhẹ nhàng đặt sách xuống, cô thuận tiên cầm cuốn sổ trên bàn trà lên rồi bắt đầu ghi chép những con số quan trọng.
29 tuổi, xếp hạng nhất trong khoa chính quy của trường đại học trọng điểm, có hai bằng cấp, làm công ăn lương, tiền lương 4000, cuộc sống giản dị mộc mạc không xa hoa, không có ham mê bất lương, chiều cao vượt mức trung bình, tuyệt đối là người ngọc thụ lâm phong hiên ngang mạnh mẽ.
Trình độ học vấn không tệ, tiền lương không coi là cao, Lâm Lung có chút tiếc nuối cảm thán. Viên Viện lại bổ sung thêm một điều kiện: mẹ của anh ta là kế toán cao cấp, cha là giáo sư giỏi nhất khoa tài chính của đại học C đã về hưu. Cả hai vợ chồng đều kiếm được tiền, họ nói rằng chỉ cần con trai có thể kết hôn thuận lợi thì sẽ đưa ngay một căn hộ hạng sang có ba phòng ngủ, một căn nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô, một chiếc xe sang trọng, có thêm cả đồ trang sức và tranh chữ cổ, tài sản cố định có thể đứng tên của nhà gái.
Cuối cùng Lâm Lung cũng phải kinh ngạc. Nhà của đối phương cũng không phải nhà giàu mới nổi, vậy mà họ lại đưa sính lễ hào phóng như vậy, điều kiện như vậy mà kết giao với người bình dân như cô đúng là thừa sức. Chỉ có điều… Bất giác có ý tưởng rất thô bỉ, cô chần chờ hỏi: “Bọn họ đưa nhiều đồ cưới như vậy chẳng lẽ là vì con của họ có vấn đề?? Còn nữa, họ không sợ với loại điều kiện này con dâu sẽ ngoại tình rồi mang theo khoản tiền này chạy trốn ư??”
Viên Viện khẽ cười một tiếng: “Người này là một thiếu tá của một quân khu, là quan quân, nếu ngoại tình thì chính là phá hoại quân cưới, nghiêm trọng còn có thể ngồi tù! Cậu suy nghĩ một chút xem, chỉ có đám trẻ con lớn mật mới dám làm loại việc này. Chẳng qua cha mẹ người ta cảm thấy con trai mình có quá ít ngày nghỉ, sơ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hài hòa giữa hai vợ chồng nên muốn dùng tiền bạc để đền bù tâm lí của nhà gái. Không nói nhiều nữa, dì Long còn đang chờ câu trả lời của mình. Cậu nói một câu thôi, đi hay không?”
Quan quân?? Đôi mắt của Lâm Lung càng lúc càng sáng. Tiếng nói của Viên Viện vừa dứt cô liền híp mắt cười một tiếng, trả lời dứt khoát: “Đi.”
“Biết cậu sẽ đáp ứng mà. Cứ như vây đi, mình cúp máy trước, lát nữa mình sẽ thông báo cho cậu biết thời gian và địa điểm.”
“Được, tạm biệt.” Lâm Lung vui vẻ cúp điện thoại, nghĩ thầm: ai bảo mối tình đầu và đối tượng thầm mến của mình lại mặc quân trang chứ. Là quân nhân thì nhất định phải gặp, cho dù không thành nhưng nếu có thể gặp một sĩ quan tại ngũ* cũng là một kinh nghiệm tốt. (Tại ngũ: trong thời hạn nghĩa vụ quân sự.)
Thật ra thì Lâm Lung cũng không có hi vọng lần xem mắt này sẽ thành công.
Xem mắt không giống với yêu đương tự do. Nếu là tự do yêu đương thì chỉ cần hai người xem vừa mắt thì thế nào cũng được, nhưng xem mắt thì lại là hai bên nói ra điều kiện của bản thân mình trước, sau đó mới đặt lên bàn cờ để cân nhắc, sức nặng không chênh lệch quá lớn mới tiếp tục gặp mặt, còn nếu bàn cờ mất cân bằng nghiêm trọng thì sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Cho dù miễn cưỡng qua lại cũng ít có kết quả vĩnh kết đồng tâm.
Mặc dù cô không tự coi nhẹ bản thân, nhưng khi hiểu rõ tình hình bên nhà trai thì Lâm Lung lại cảm thấy trang thiết bị về phần cứng của mình chênh lệch rất nhiều với đối phương.
Thôi, không nên suy nghĩ nhiều, gặp mặt nhìn tình huống rồi nói sau.
Lâm Lung nhìn cảnh sắc tươi đẹp ngoài cửa sổ, sau đó đi vảo phòng ngủ mở tủ quần áo bắt đầu lựa chọn trang phục cho buổi chiều.
Số lần cô xem mặt quá nhiều nên đã tổng kết được một bộ kinh nghiệm cho mình. Ví như việc chọn quần áo và trang sức chính là một môn học đáng giá để nghiên cứu. Việc này cần căn cứ vào số liệu về trình độ học vấn, sở thích, điều kiện kinh tế của đổi phương để điều chỉnh phương án tốt nhất.
Vào mùa hè thì váy là thích hợp nhất, quần dài quá nóng, mà quần đùi, cho dù là đàn ông thích những mỹ nữ sexy thì hơn phân nửa trong số họ đều không hy vọng đối tượng gặp mặt của mình ăn mặc quá lộ liễu trong lần gặp đầu tiên.
Màu đỏ chót tuyệt đối không được, nếu mặc màu này sẽ khiến người ta có cảm giác mình vội vã muốn mặc quần áo của cô dâu, bỏ qua.
Áo sơ mi quá nghiêm túc, chỉ thích hợp cho những cuộc họp không thích hợp đi xem mắt, bỏ qua.
Nếu là quân nhân… Váy dây, áo trễ cổ cực mỏng có thể phơi bày ra hết… Toàn bộ không được, bỏ qua.
Ngón tay thon dài linh hoạt gõ qua một hàng quần áo được mắc theo thứ tự, cuối cùng cô rút hai chiếc váy hoa màu xanh dài qua đầu gối ra. Hai chiếc váy này đều tạo hình tượng thục nữ, nhưng lại có sự khác biệt rất nhỏ.
Chiếc váy hoa màu xanh dương có tay áo hơi rộng tạo cảm giác nhã nhặn trầm tĩnh. Còn chiếc váy màu xanh lam được làm bằng tơ tằm có tay áo công chúa tạo cảm giác êm ái lại có chút rực rỡ.
Nghí tới lúc trước Viên Viện có nói đối phương là người “giản dị mộc mạc không xa hoa” cô liền quyết định loại bỏ váy tơ, bởi vì nó có vẻ hơi đắt. Sau đó cô lại bắt đầu lục tìm trang sức thích hợp.
Cô xuất thân từ khoa thiết kế thời trang nên đối với việc lựa chọn quần áo vô cùng thuần thục. Không lâu sau, Lâm Lung nhíu mày cười một tiếng, nghĩ thầm: OK, hoàn mỹ, quy củ, không nghiêng không lệch, chủ đề COS* của hôm nay là: phong cách thục nữ giản dị. (COS: viết tắt của từ cosplay, ai muốn tìm hiểu thêm thì search google nhé)