Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...
Chương 3
-Đây là bạn Dương Liễu Liễu, sẽ là thành viên mới của lớp ta. Mọi người tự làm quen đi. Thầy có việc phải đi.
-Ơ… Thế em ngồi ở đâu? –Tôi cau có hỏi.
-Tùy em lựa chọn.
Ông thầy này bị hâm à? Tôi bước xuống cuối lớp trước bao ánh mắt dò xét. Có gì đâu mà phải nhìn? Chưa thấy đứa con gái nào xinh như tôi hả? Con nhóc mà tôi đã giúp ban sáng đang lúi húi viết cái gì đó. Khi nhìn thấy tôi, nhỏ đứng dậy, giọng ấp úng nói với tôi:
-Chào bạn. Mình là…
-Hoàng Vi Diệp. –Tôi bực, nói ngắt lời thay vì con nhỏ nói lắp.
-Tôi có phải quỷ đâu mà bộ mặt nhìn tôi như thấy ma vậy?
-Cậu biết tên mình rồi à? Sáng nay chưa kịp cảm ơn cậu.
-Khỏi! –Tôi nói một câu cụt ngủn. Tiếng “ồ” vang lên khắp lớp. Tôi quay ra, bọn con gái trong lớp như bị trúng tia lửa điện vậy. Một chàng trai chạy hồng hộc vào. Đúng là thằng cha đam vào mình ban nãy. Lần này thì chết với tui. Hắn phanh chân khi đến chỗ tôi, mắt có vẻ ngạc nhiên thì phải. Không cần phải nói, tôi bẻ tay rồi thụi vào bụng cho hắn một quả.
-Cái đồ dê sồm vào người ta, chỉ nói mỗi câu “sorry” rồi chạy biến. Cần bản cô nương dạy cho phép lịch sự không?
-ahhh…ahhh…
Hắn ôm bụng, mặt hắn nhăn nhó nhìn tôi. Cả lớp ném cho tôi cái ánh nhìn giận dữ. Tôi quát:
-Nhìn cái gì mà nhìn. Muốn ăn đòn giống thằng dê sồm này hả?
Chẳng ai ho he phản ứng lại gì hết. Ôi lạy Chúa, con xin lỗi. Con không cố ý buông lời đe dọa những người anh em kia đâu. ..
Vy diệp bỗng nhiên gạt tay tôi ra chạy đến đỡ tên mắc dịch kia, giọng lo lắng:
-Anh! Anh có sao không?
-Anh không sao!
Tôi thì thầm “anh á”. Hoàng Diệp, Hoàng Ân. Hóa ra đây là hai anh em sinh đôi, nhìn mặt giống nhau ra phết. Nhưng sao đứa em gái thì hiền lành dễ sợ mà sao thằng anh trai lại dê sồm thế kia chứ? Ai cha!!! Mệt…
Bỗng nhiên lớp lại ồ ồ uề uề lên một tiếng dài. Tôi cau mày nhìn bọn ban sáng bị tôi đánh te tua đang hậm hực đi vào. Định trả thù hả? Oke luôn! Vy Diệp đỡ Vy Ân đứng dậy nhưng ánh mắt hướng sang tôi như cầu cứu. Bọn họ đứng trước mặt tôi, mặt đằng đằng như sắp có hỏa hoạn. Rồi đột nhiên khuôn mặt nào cũng cười toe toét làm tôi sốc tập 1.
-Ây.. Hóa ra đại ca học lớp này. Xin lỗi bọn em đến chào hỏi hơi muộn. Bọn em học lớp 12b trường này.
Reng reng reng-xè xè xẹt…. Tiếng trống giờ giải lao, tôi thở dài bước ra khỏi lớp. Trường này thì học hành cái quái gì chứ? Tiếng Ái Lệ -thủ lĩnh của bọn bị tôi đánh cứ nheo nhóe ở đằng sau:
-Đại ca! Đại ca đợi em với!
-Có chuyện gì không? –Tôi nói bằng giọng lạnh tanh.
-Em đã dán ở bảng thông báo rồi. Chị sẽ là đại ca của trường Hàn Châu này! Biệt danh của đại ca là Nữ Hoàng Băng Giá.
-Hả???
Trời ơi! Chúa có nghe lời con gọi không? Tôi chạy một hồi ra chỗ bảng thông báo ở gần cổng trường. Điên thật. Bảng thông báo kín người làm tôi không tài nào chen vào được. Ái lệ đứng cạnh tôi cười ha hả.
-Ầy! Đại ca nè! Đại ca sẽ thành thần tượng của trường.
-Ai cho cô làm thế? –Tôi hét lên, tay nắm chặt.
Sao tự dưng lại mua rắc rối cho người khác thế không biết. Ái Lệ tròn mắt. Điên người, tôi quay ra hét thật to:
-TRÁNH RA!!!
Mọi người gần như giật mình quay ra nhìn tôi rồi rẽ thành hai hàng. Bảng thông báo đập trực tiếp vào mắt tôi. Một người con gái khuôn mặt lạnh tanh, hàng mi cong vút mặc bộ váy xanh lơ quyến rũ. Sao cô ta chụp ảnh tôi xấu thế? Tôi quay người hét to:
-Ái Lệ!!!
Ặc…ặc…(khỏi kêu Chúa nữa. Chắc Chúa đang đi dạo trên mây rồi). Tôi tròn mắt vì bờ môi của Hoàng Ân đang đặt trên bờ môi mình. Ơ! Đầu óc tôi lại đóng băng rồi.
Tiếng vỗ tay reo hò ầm ầm. Tôi dùng hai tay đẩy nhanh người hắn ra, mặt tôi nóng bừng (gọi gì là nữ hoàng băng giá nữa).
-Cậu dám??? –Tôi nghiến răng ken két.
-Cậu dễ thương thật đấy. –Hắn để tay ở đằng sau, hơi chúi người về phía tôi mà nói tiếp:
-Đây là lời cảm ơn của tôi vì cậu đã giúp em gái tôi sáng nay. Lời cảm ơn ngọt ngào lắm đúng không?
-Tôi sẽ cho cậu biết tay.
Tôi giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn nhưng hắn chỉ cười rồi tránh nhanh cú đám đó. Từ trước tới nay ngoài sư phụ ra chưa có ai đỡ được nó cả. Hoàng Ân cười như khiêu khích tôi:
-Tôi biết cậu sẽ làm thế mà. May mà tôi tránh được nếu không cái mặt điển trai này đã ốp mấy quả trứng gà rồi.. Hehe.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Chúa ơi về giúp con đi!. Nhìn cái mặt đểu cáng của hắn, tôi nhếch mép cười đểu lại rồi ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng của mình,. Tôi giơ tay xé toạc tấm ảnh trên bảng thông báo xuống rồi nói:
-Nếu chuyện này mà còn xuất hiện thì cứ liệu hồn.
Nói rồi tôi bước thẳng về lớp. Ái lệ không dám nói gì cứ lẳng lặng theo sau. Tim tôi bỗng nhiên đạp tình thịch vì cảnh ban sáng hắn đâm rầm vào người tôi, giờ lại cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi.
Tôi ngồi trống cằm trong lớp, nghĩ ngợi. Bên cạnh tôi, nhỏ Vi Diệp cứ hí hoáy viết cái gì trên giấy. Tôi hỏi:
-Này! Làm gì vậy?
-À! Mình viết mấy bài cảm nhận của học sinh để gửi cho tòa soạn.
-Rỗi nhỉ??!!!
Xì! Tôi không ủng hộ việc này lắm. Cứ nhìn thấy chữ với chữ là đầu tôi lại du dương theo cảm xúc rồi ngủ luôn. Đang chán, tôi quay lên bảng, nhiều ánh mắt cứ xét lét nhìn. Sao mà khó chịu vậy? Một nụ cười rạng rỡ đang hướng về phía tôi, là tên Hoàng Ân đáng ghét. Đã cười lại copnf nháy mắt tình tứ nữa chứ. Tưởng đẹp trai mà hay à? Bổn cô nương cóc thèm.
Giờ ra chơi đến, Ái Lệ lại ton tót chạy vào lớp gọi toáng lên: e-hem… ĐẠI CA!. Chao ôi nghe đến đau đầu. Thật là phiền phức. Giọng cô nàng này lanh lảnh đến chói tai.
-Hoàng Tử thân thiện đến rồi.
Tin này có gfi hay mà bọn con gái trong lớp mắt đứa nào đứa nấy cứ như sao vậy, miệng thì cứ như sắp nhỏ rãi ra ấy. Hoàng Ân cũng hớn hở tặng tôi một nụ hôn gió (lại định quyến rũ con gái nhà lành đây mà) roiof chạy biến ra khỏi lớp. Ái Lệ cũng chạy mất tiêu. Tôi chả hiểu gì cái gì bọn con gái cứ ùa ra khắp hành lang. Vi Diệp kéo tay tôi ra phía hành lang. Tôi hỏi:
-Hoàng Tử Thân Thiện là ai vậy?
-Là anh Giang Hữu Thần lớp 12a đó!
-Giang Hữu Thần!!! –Tôi hét to. Trời ơi! Không phải trùng hợp 100% như thế chứ. Thật là xúi quẩy. Nếu đụng độ ở trường thì ngại cháy mặt. Nữ Hoàng Băng Giá (người ta phong cho mình) như mình lại để cho anh ta thấy mình khóc, lại còn mang ơn anh ta một mạng nữa. Làm thế nào bây giờ? Lại còn cả cái áo hôm đó nữa…..
-Ầy ầy.. Thế sao lại gọi anh ta là Hòng Tứ Thân Thiện vậy?
-À. Tại lần trước nghe đâu có một đứa bé suýt bị ô tô đam. Anh ấy đã liều mình cứu đứa bé sau đó bị thương nên phải nghỉ cả một học kì. Anh mới đi học lại được nửa năm nay thôi. Người gì mà tốt dễ sợ.
Tim tôi lại đập thình thịch. Nễu lúc đó anh ta không nhảy ra thì tôi đã… lên thiên đường bái Chúa rồi. Tiếng con gái reo hò khắp hành lang dài. Tôi ngó xuống sân trường, có 3 thằng con trai vẫn bước đi. Cái mặt đáng ghét của Hoàng Ân là 1, cái tên thích xía vào chuyện của người khác (Hoàng Từ Thân Thiện Giang Hữu Thần) là 2. Còn người còn lại?
-Cái tên đi bên cạnh Giang Hữu Thần là ai vậy? –Tôi hỏi.
-LÀ Trịnh thiếu gia Trịnh thiên Vương đó mà. Anh trai em là bạn thân của hai người họ. Tốp 3 hoàng tử của trường Hàn Châu đó.
-Chỉ được cái mã…
Tôi chỉ nói ra câu đó thôi mà bao ánh mắt quay lại nhìn. Toàn bonjk mê trai đến thế là cùng. Haozzz… Tôi thở dài bước xuống căng teen cùng Vi Diệp. Bụng tôi sôi ào ào vì sáng ra không đủ thời gian làm bữa sáng. Ôi cuộc sống thật là khó khăn…!
Tôi tròn mắt nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng khi chạm mặt 3 tên hoàng tử bột kia ở đầu hành lang. Cái tên Hữu thần kia cũng ngơ ngác chẳng kém gì.
-Cô… cô… Sao nhóc lại ở đây?
-Hai người quen nhau hả? –Hoàng Ân và Vi Diệp cùng nói. Đúng là sinh đôi toàn tập. Phải xử lí như thé nào bây giờ nhỉ? Không biết hắn nghĩ gì rồi nói toẹt ra thì làm sao???
-Nhóc này là một sinh mạng đang muốn hủy diệt cuộc đời mình. Nhưng không may được mình cứu.
Ý hắn là sao cơ? Không may được cứu ư? Cái tên Giang Hữu Thần kia, bổn cô nương chỉ so xuất thui.Sao ngươi lại dám đem chuyện này ra nói rồi cười đùa thế chứ? Trịnh Thiên Vương, Hoàng Ân và Hoàng Diệp, 3 cái mặt ngơ ngác như con tê giác đứng ngẩn tò te ra, chẳng hiểu gì cả. Rồi đột nhiên Hoàng Ân lên tiếng:
-Đây là Nữ hoàng Băng Giá mà mình vừa kể cho cậu.
Cái gì cơ! Hắn đã kể gì về mình cho cái tên vô nhân tính Hữu Thần kia rồi? Chúa ơi! Ngài đang ở đâu! Lòng con đang khẩn khoản gào thét cầu xin Người. Đã thế thì cho các ngươi biết vẻ lạnh lùng của ta luôn.
-Vi Diệp! Đi thôi!
Giọng tôi điều chỉnh lạnh hết công xuất. Tôi bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của hữu Thần và sự hậm hực của bao cô gái khác.
-Ê nhóc! –Tiếng Hữu Thần gọi tôi: -Đã đến lúc trả rồi đó…!
Tôi nghe trọn vẹn câu nói ấy, bước tiếp, đầu không ngoảnh lại. Trong lòng dội lên bao cảm xúc rối bời. Làm sao trả nợ cho hắn dứt khoát đây? Từ lúc này và từ trước đó, kể từ khi hắn cúi rạp người xin lỗi người lái xe. Hắn đã cứu tôi và dường như sinh mệnh của tôi đã thuộc về hắn.
Sau mấy hôm, tiếng tăm của tôi vang khắp trường. Từ trai đến gái gặp thấy tôi là cứ như thấy thần chết vậy. Đang trên đường về nhà mà quái lạ, cảm giác cứ như thể có ai đang theo dõi mình vậy. Tôi đi chậm dần rồi quay người lại. Đập vào mắt tôi là 3 tên mắc dịch đó. Bọn họ khoác vai nhau cười vui vẻ. Tên Trịnh Thiên Vương chu cái mỏ đểu cán của hắn ra, cặp mắt thì nhìn tôi từ trên xuống dưới. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn ăn đòn hả? tôi hét lên:
-Sao mấy người lại theo dõi tôi?
-Ai theo dõi nhóc, bọn anh đang về nhà mà.
Tên Hữu Thần đưa đôi mắt nâu đầy quyến rũ nhìn tôi.
-Cần mình đưa về nhà không? –Giọng Hoàng Ân êm ru, nụ cười tủm tỉm sao mà ghét thế. Cứ tưởng thế là hay ho à? Ta đây bye bye.
Tôi đáp lại, trong lòng bực sôi sùng sục. Rõ ràng bọn họ đi đằng sau theo dõi mình mà.
-À, không cần. Tôi tự về được.
-Thế nhà em ở đâu? –Thiên Vương hỏi.
-Phố T. (Lạy Chúa, con lại nói dối rồi. Nhà con ở phố X cơ. Con Xin lỗi. Xin hãy thương cho đứa con gái bé bỏng mỏng manh này. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là mình ở phố X à??? Hix)
-Đây là đường dẫn về phố X mà! Nhóc nói dối hả?
Tê Hữu Thần đưa ánh mắt dò xét về phía tôi. Tôi đáp lại, giọng lạnh tanh:
-Tôi thích đi đường nào kệ tôi!
Đột nhiên xe buýt đi về phố T xuất hiện. Tôi hãnh diện nở nụ cười đểu với ba tên công tử bột kia rồi nhanh chóng bước lên xe buýt. Được 5’ tôi mới hoảng người nhận ra mình ở phố X cơ mà. Tôi lao nhao chen đến chỗ ông tài xế nỉ non xin xuống nhưng chưa đến bãi thì chưa xuống được. Chết tôi rồi. Chờ mãi, đến bến, tôi trả vé rồi lao xuống vỉa hè. Lần đầu tiên chuyển đến thì biết đường đâu mà về? Tại cái mồm hại đến cái thân. Tôi móc ví ra xem còn đủ tiền lên taxi về phố X không. Trời ơi! Cái ví đã biến mất. Hẳn lúc ở trên xe buýt chen lấn rồi bị móc trộm mất rồi.Tôi đành ngửa cổ lên trời mà than. Thấy có người qua đường, tôi vội níu tay:
-Xin lỗi chị! Chị biết đường về phố X không ạ?
-Cô bé ngủ mơ hả?
Nói xong chị ta đi thẳng. Hừ! Đã không nói cho thì thôi lại còn phát ra câu vô duyên đến thế chứ. Chẳng có chút lịch sự nào cả.
Tôi móc điện thoại ra, số diện thoại của bố mẹ thì đã xóa không thương tiếc.Trong danh bạ vẻn vẹn có 3 số: của Vi Diệp, Ái Lệ và của tên Hữu Thần. Sao cứ mỗi lần nhắc đến hắn là lại nổi gai ốc lên vậy trời? Tôi bấm máy gọi cho Vi Diệp. Con bé Giờ này chắc đang ăn tối. Nhưng lại có tiếng nhạc ầm ĩ phát ra. Vi Diệp cũng nghe máy. Với cái giọng đại ca của tôi, Vi Diệp không dám chối, nhận lời sẽ đến đón tôi.
Chọn ngồi dưới một ghế đá ven đường chờ Vi Diệp, đường xá đông nghẹt người. Sao con nhỏ đến lâu thế không biết? Bụng Tôi lại réo lên nữa chứ. Mệt thật đấy! Tôi hà hơi xoa tay cho ấm rồi xỏ vào túi áo. Cái đầu tôi gật gù như con gà rù lúc nào không biết. Cho đến khi có người động nhẹ vào người tôi:
-ê nhóc! Sao lại ngồi đây ngủ gật vậy?
Tôi giật mình ngạc nhiên. Sao lại là Giang Hữu Thần. Tôi ngó quanh xem nhỏ Vi Diệp đâu, tên mắc dịch này sao lại ở đây.
-Khỏi phải tìm. Vi Diệp bảo không biết đường đến đây nên nhờ anh đến đón nhóc. Mà sao nhóc lại đến đây?
-Liên quan gì đến anh???
-Đúng! Anh chẳng liên quan quái gì đến nhóc cả. Mà sao anh lại đến đây nhỉ?? Nhóc tự giải quyết nhá!
-Ơ…!
Hắn định bỏ tôi lại ở đây hả? Tôi chạy lại cầm lấy áo hắn kéo lại:
-Này! Cho tôi mượn ít tiền đã rồi hẵng đi!
-Làm gì?
Hắn hỏi với vẻ ngây ngô như thằng ngố. Thôi, quan tâm làm gì đến thái độ của hắn, lo cho mình còn chưa xong mà.
-Thì đi taxi về nhà chứ sao!!! Hỏi vô duyên thế chớ.
-Đây có phải thái độ đi mượn không hả?
-Phiền phức. Thế có cho mượn không? –Tôi gắt lên. Nhưng hắn quay ra khoanh tay trước ngực nhìn tôi một lúc lâu. Sao Tôi có cảm giác ánh mắt kia giống ánh mắt bố tôi nhìn người phụ nữ trẻ đó. Cảm giác bị phản bội len lỏi trong con người tôi. Bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay.
-Tôi ghét anh!!
Tôi quay người bỏ đi. Chả biết sao tôi lại làm thế. Chúa ơi! Người đi du lịch về chưa, tới giúp con đi! Con không muốn nhìn cái ánh mắt phản bội ấy. Hữu Thần có lẽ chẳng hiểu gì trước phản ứng của tôi liền chạy đuổi theo kéo tay tôi:
-Sao tự dưng lại bỏ đi? Nói gì đã chứ???
-Chả có chuyện gì để nói cả.
-Nhóc sao thế???!!!
-Đã bảo không có chuyện gì rồi mà. Sao anh phiền phức thế???
-Cô đúng là khùng. Sao tôi lại đến đây chứ?
Tôi đứng im đó, tay nắm chặt nhìn theo bóng dáng hắn bỏ đi. Tốt thôi. Thích thì đi hết đi. Tôi không cần, không cần một ai hết. Tiếng xe brừm brừm của hắn lướt qua chỗ tôi rồi biến mất trong làn xe đông nghịt.
-Đún là nực cười.
Tôi quốc bộ trên vỉa hè, mệt mỏi và cô đơn. Tôi cứ lặng lẽ bước cho đến khi nhận ra xe của hắn đứng chặn giữa đường. Tôi ngạc nhiên:
-Sao anh còn chưa đi???
-Anh không nỡ để nhóc ở đây một mình trong tình trạng này. Cũng đã muộn rồi, lên xe anh chở nhóc về. Nhìn cái bộ mặt đểu giả của hắn làm tôi không tin được. Nhỡ lên xe hắn rồi bị bắt cốc bay sang Tây Ban Nha hay là Thổ Nhĩ Kì thì chết. nhưng giờ không về thì cũng chết đói chết rét. Suy đi nghĩ lại tốt hơn hết là gửi thân gửi phận ngồi lên con SH của hắn mà về nhà.