Đáng tiếc, là mọi người đều có lý do phải theo hắn!
Thủy Hận Sinh nói:
- Ta có thể giúp con, ít nhất thì ta có thể đối phó Tứ Đại Thiên Vương!
Thủy Sinh Liên cùng Hoa Phượng Hoàng nói:
- Chúng ta thích huynh, mặc kệ sinh tử, đều phải ở chung một chỗ!
Thủy Hồng Lăng nói:
- Muội muốn thấy huynh cứu mụ mụ muội, muội cũng muốn đi theo huynh!
Thủy Hướng Đông nói:
- Ta muốn cứu thê tử của mình!
Ô Quận Vương nói:
- Ta phải cứu tổ tiên!
Tần Lập:
-
Đoàn người phá không, đi tới mảnh đi tích thần bí kia.
Ở ngay bên ngoài mảnh di tích thần bí, lúc này đã tụ tập chừng mấy vạn người!
Dần đầu là một Lão già mặt mũi hiền lành, chỉ là trên mặt đã không còn mỉm cười, tràn ngập giận dữ. Sau lưng lão, đứng bốn người, trong đó một người tiên phong đạo cốt, tóc hoa râm, mặc một thân trường sam màu đen, hai mắt lạnh băng, chính là lão tổ gia tộc Thần Vương trước kia, Bất Tử Chân Thần Ô Trường Thiên.
Còn có một thiếu phụ, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, một thân váy dài đỏ tươi, tóc đen xõa lưng, đôi mắt tinh thuần lấp lánh, thần thái hồng hào, nhìn qua không khác gì người thường.