Sư tử vồ thỏ phải dùng toàn lực. Làm võ giả có được thực lực Thiên cấp, kinh nghiệm vô cùng phong phú, Tần Hằng Thiên càng thêm rõ ràng đạo lý này. Ngoài miệng dù mắng rất dữ, nhưng lão không bởi vậy mà không để Tần Lập vào mắt. Có thể chạy trốn tròn một ngày dưới hai võ giả Thiên cấp truy sát, sẽ là loại người đơn giản sao?
- Đi ra đây cho lão tử! Tiểu quỷ nhát gan! Thằng nhãi con! Thằng khốn nạn! Tiểu súc sinh!
Tần Hằng Thiên đã tiến vào Thiên cấp từ trăm năm trước, thực lực hiện tại càng đạt tới Thiên cấp bậc sáu, cường giả hàng thật giá thật. Nhưng tính tình bản thân cho tới giờ lại chưa từng thay đổi, cũng không bởi vì bế quan trăm năm mà có chút văn nhã, ngược lại càng già càng cố chấp!
Trong rừng rậm đen kịt yên tĩnh, khắp nơi vang vọng tiếng nói của Tần Hằng Thiên. Thời gian một ngày truy đuổi ra gần ngàn dặm, nhiệt độ nơi này phải cao hơn thành Hoàng Sa không ít. Dù ngay cả trong rừng rậm, khắp nơi cũng tràn ngập không khí nóng ẩm, khiến cho Tần Hằng Thiên trọc đầu có chút khó chịu.
Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong đầu Tần Hằng Thiên tràn đầy dấu chấm hỏi. Tên võ giả cấp thấp dao động nguyên lực rất yếu này, làm sao có thể đột nhiên biến mất bóng dáng trước mí mắt mình được?