Không thể không nói, máu huyết Thứ Long Ngạn quả nhiên là thần dược cực kỳ quý giá, được xưng là chí bảo. Mấy người trực tiếp sử dụng, bất luận là tinh thần hay thể chất đều có tăng lên.
Còn tên lùn xanh Thứ Long Ngạn, lại sắc mặt xám trắng, huynh quang xanh lục trên người cũng ảm đạm đi nhiều, bước đi lung lay lắc lắc, vừa nảy quả thật coi như mất rất nhiều máu huyết. Nó rất phẫn nộ, rất đau lòng máu huyết của mình, tuy nhiên lại không có cách nào, chỉ có thể tùy ý cho ngươi cắt xé.
Tần Lập nhìn bộ đáng tên lùn xanh này, biết nó quá nửa là giả dạng ra, nói:
- Nghe nói bên trong khu vực này có một hang mỏ, vị Bất Tử Chân Thần mạnh nhất nơi Thần Vực, chính là người ngươi gọi là phụ thân đã từng đi vào, ngươi dẫn chúng ta tới đó xem thử.
Tên lùn xanh nghe vậy, lập tức mặt đầy kinh hoàng, đầu lắc như trống bỏi, nói:
- Không thể đi chỗ đó, nơi đó quá nguy hiểm, các ngươi đi vào trong đó, sẽ trực tiếp chết ngay!
- Sợ cái gì, chúng ta chết rồi. Ngươi không phải trực tiếp được giải thoát hay sao?
Tần Lập nhàn nhạt nói.