- Muốn chết!
- Thứ cuồng vọng, ngươi chán sống hay sao?
- Người này cuồng vọng quá mức, ai lên trấn áp hắn?
- Loại tình tính này, tất thiệt thòi lớn!
Ngay Lập tức, đoàn cường giả nơi Thần Vực trở nên kích động. Dù là những người vốn không phát biểu ý kiến gì, cũng bị Tần Lập chọc giận.
Nam Cung Tử Lăng nhìn Tần Lập có chút lo lắng, thầm than rốt cuộc vẫn phải tới, hơn nữa sớm biết tính cách của hắn, tuyệt đối không lui ra sau nửa bước.
Ầm ĩ tới trình độ này...ôi! Mà thôi, cứ theo đệ ấy đi, sống hay chết, cũng bất cứ giá nào.
Ngược lại năm vương giả trẻ tuổi Giới Hạ mấy người Ngọc Châu, nghe Tần Lập nói những lời này, ánh mắt đều sáng lên.
Cái gì gọi là khí thế! Chính là đây.
Đó không phải kiêu ngạo ngang ngược, mà là một loại bất khuất tận trong xương tủy, không chịu bất kỳ cường quyền áp bách. Không có võ lực mạnh mẽ, đối mặt ngàn người chỉ trích, ta vẫn an nhiên bất động.
Đây mới gọi là võ giả chân chính!
Tần Lập dứt lời, cười ha ha nhìn những người xôn xao kích động này, sau đó như cười như không nói: