Lão đầu bếp nghĩ vậy, liền cảm giác sau lưng chậm rãi mọc lên một cỗ ý lạnh, rốt cuộc hắn rõ ràng vì sao chủ nhân nhìn có vẻ không đúng rồi.
Lúc này Tần Lập bỗng nhiên cười, nhìn lão đầu bếp nói:
- Người có biết, đám người này tới từ nơi nào ở Đông Hoang không?
Lão đầu bếp ngẩn ra, lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói:
- Nơi nào chứ?
- Đại Chu Quốc!
Trên mặt Tần Lập mang theo một tia cười lạnh, trong mắt nổi lên sát khí nồng đậm.
Năm đó để mấy người này chạy thoát, là bởi vì thực lực của mình còn chưa đủ căn bản không có sức truy kích. Lại không ngờ tới, vẫn còn lưu lại cho mình một hậu hoạn. Đã như vậy, liền dùng cơ hội lần này giải quyết phiền phúc đó cho xong.
Lão đầu bếp mặt phát khổ, thầm mắng đây là ai chọc ai chứ, coi như bọn họ là người hoàng tộc Đại Chu, cũng không có một chút quan hệ gì tới ta mà.
Tuy nhiên lời này, hắn cũng không thể trực tiếp nói ra với Tần Lập, suy nghĩ một chút, nói: