Bởi vì tuyệt thế đại năng gia tộc thần bí kia, thật là loại cường giả thực lực cái thế, hơn nữa người kia không nhận tình người, ra tay tàn nhẫn, tính tình lạnh băng, căn bản không có ai tiếp cận được. Nhiều năm qua như thế, những lời Thạch Đầu đã nói, còn đếm không đủ một bàn tay...
- Vậy được rồi, Tần huynh đã kiên trì như vậy, ta đây cũng sẽ không khuyên Tần huynh nữa. Chỉ có một lời muốn nói, ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý tới cái cây kia, bản thân cái cây đó cũng không phải dễ chọc.
Lý Ngọc Phong nói xong, gọi người mang giấy bút tới, vẽ lên giấy trắng phương hướng cụ thể nơi Thần Sơn, sau đó giao tờ giấy này cho Tần Lập.
Hắn cười khổ nói:
- Tần huynh, như vậy coi như ta đã trái với gia quy rất nghiêm trọng rồi, còn hy vọng Tần huynh có thể sống trở về...
Tần Lập cười cười, nói:
- Cứ yên tâm đi, Người cứ ở lại đây chờ ta. Đúng rồi, hôm nay ta tới chỗ người, hẳn sẽ không khiến cho người nào chú ý chứ?
Lý Ngọc Phong lắc đầu, nói: