- Đây...đây là dược liệu?
Kiếp trước kiếp này, có thể nói Tần Lập đều tinh thông võ đạo. Nhưng phương diện đan dược, có thể nói là chỉ có lý luận, thực tiễn hoàn toàn không có. Lão đạo sĩ rất có tay nghề luyện đan, năm đó cũng tỉ mỉ truyền thụ cho Tần Lập. Chẳng qua Tần Lập không có một chút hứng thú với thứ này, đến cuối cùng lão đạo sĩ cũng chỉ có thể buông tha.
Bởi vì theo Tần Lập thấy, luyện chế đan dược cũng không phải đơn giản như tưởng tượng. Mấy thứ cơ bản nhất như là khống chế nhiệt độ lửa trong lò, hơi chút vô ý thì cả một cái lò đan dược sẽ phế bỏ. Nên biết rằng, thứ dùng để luyện chế cũng không phải là cỏ dại bình thường, mà là dược liệu có giá trị cực cao. Rất nhiều thứ có thể coi là vô giá, chúng nó còn có một tên gọi thống nhất - thiên tài địa bảo!
Càng đừng nói có rất nhiều loại phương pháp phối chế đan dược cực kỳ phức tạp, hơn nữa trình tự trước sau chỉ kém một đường, cũng sẽ dẫn tới mất trắng. Cho nên Tần Lập đối với đại sư luyện đan này luôn luôn mang một loại tâm lý sùng kính cực cao, bội phục muốn chết.
- Đương nhiên là dược liệu!