Chỉ tiếc, sau thời đại Thái cổ. còn chưa thấy người nào của tộc Tử đồng có thể tu luyện Thiên Ma Đại Pháp tới cảnh giới đại viên mãn.
Thấy Tử Huyên lên đài. Hà Vô Nhai lập tức có một loại cảm giác khuất nhục. Hắn cố nén phẫn nộ trong lòng, gầm lên:
- Tần Lập. Ngươi không đám chiến cùng ta một trận. Ngươi là người nhu nhược, nhất gan. Bản cung chủ thân phận tôn quý. ngươi lại cho Thái thượng trưởng lão của bản cung chủ đến đánh với bản cung chủ. Tần Lập. ngươi không phải nam nhân...
- Câm miệng của ngươi lại.
Tử Huyên quát lạnh một tiếng, khẽ lật tay. một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Thân kiếm đài nhỏ chừng hai thước, mặt trên tòa ánh huynh quang, hiển nhiên không phải vật tầm thường.
Trường kiếm trong tay Tử Huyên rung lên. phát ra một tràng tiếng ngân vang to rõ. đâm tới cổ họng Hà Vô Nhai. Ra tay không chút lưu tình.