Lý Uyển nhìn một bên má sưng phù của tên tiểu nhị, khẽ cau mày. người nào dám ở thành Thông Thiên gây sự. thật đúng là không nhiều lắm. Lại nói tiếp. Lý Uyên đẹp đẽ khờ dại không giả, nhưng điều này không có nghĩa là nàng chỉ số thông minh không đủ, thuở nhỏ sống ở loại gia đình như thế, kiến thức như thế nào có thể thiếu.
Lập tức mặt không đổi sắc hỏi:
- A? Xảy ra chuyện gì?
Chưởng quầy làm ra vẻ sầu khổ kể lại sự tình trải qua một lần. Trước mặt Lý Uyển cũng không dám giấu diếm. khi nói thinh thoảng lại mắng tiểu nhị này vài câu. Bởi vì hắn biết, tính tình tiêu công chúa từ trước đến nay đều là giúp người không cần để ý Lý lẽ. nói thật với nàng cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa Lý Uyển cũng có thể tự mình tra ra, vạn nhất biết hắn nói dối, quay lại tìm hãn phiền toái, vậy thì chức Chưởng quây này của hãn. cùng đừng nghĩ được làm nữa.
Ly Uyển vừa nghe nói là một người trong nhóm người mới tới kia đánh tiểu nhị, không kìm nổi cười rộ lên.
Chưởng quầy vừa thấy có cửa. thở dài thở ngắn nói: