Một người trẻ tuổi bên cạnh hắn nhìn Tần Lập lạnh lùng nói:
- Tần công tử thật là kiêu căng! Chúng ta đều biết Tần công tử thực lực cường đại. nhưng người như vậy không khỏi có chút khinh người quá đáng hả?
- Khinh người quá đáng? Làm sao ta không thấy vậy hả?
Giọng nói Thượng Quan Thi Vũ lạnh lùng:
- Lúc các ngươi vu oan hãm hại hắt nước bần lên người hắn đã từng nghĩ khinh người quá đáng sao? Ta như thế nào cảm giác rằng, hôm nay các ngươi thế tới hung hăng, có vài phần ý quỵt nợ. Còn nữa, ngươi tính là cái gì. có tư cách lên tiếng sao?
- Ngươi lại tính là cái gì?
Sắc mặt người trẻ tuổi này đỏ lên. lập tức cả giận nói:
- Ta là Chưởng môn nhân Hải Phái trong tương lai. dựa vào cái gì mà không có tư cách lên tiếng?
Lúc này Tần Lập bỗng thản nhiên nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này. nói:
- Chủ ý vu oan ta, là ngươi đưa ra phải không?
- Không ai vu oan ngươi! Tần Lập. chính ngươi đã làm cái gì, tự ngươi biết lấy!
Người trẻ tuổi này lớn tiếng nói: