Vẫn không nghĩ rằng chẳng những không nhận được lời tạ ơn mà ngược lại còn nghe không ít thanh âm nén giận. Hiển nhiên những cư dân này này không dám giận dữ nhưng trong mắt vẫn chứa đầy vẻ sợ hãi.
Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ từ chỗ thống hận Ngô Công Môn đã chuyển thành sợ hãi, thậm chí có chút mê muội.
Đây là một sự thật rất đau xót. Khoé miệng Cơ Ngữ Yên khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cũng vẫn đành thôi, chuyển sang nhìn Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:
- Thi Vũ, phản ứng vừa rồi của tỷ thật là nhanh!
Thượng Quan Thi Vũ cũng cười nhẹ nói:
- Những điều này thật ra đều là do phu quân dạy ta mà thôi, bằng không ta cũng không biết những điều này!
Cơ Ngữ Yên quay đầu nhìn thoáng qua Tần Lập, thầm nghĩ:
- "Người này chẳng những thực lực giống như yêu nghiệt mà ngay cả kinh nghiệm giang hồ cũng vô cùng phong phú như thế! Người này ứng với vận mệnh nên quả không như thường nhân được!