Tần Hàn Nguyệt trợn mắt liếc nhìn nhi tử một cái, bỗng nhiên trầm mặc, không đầu không đuôi cảm khái một câu:
- Nhi tử! Biết vì sao hôm nay mẫu thân nói với ngươi những chuyện này không? Biết vì sao mẫu thân dường như thay đổi thành một người khác không?
Tần Lập ngây ngốc lắc đầu, trong trí nhớ của hắn Tần Hàn Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng như vậy. Làm cho người khác có cảm giác chính là cao quý, thanh cao nhưng lạnh lùng. Nói ít, có chuyện gì cũng chỉ một thân một mình yên lặng chịu đựng.
Tần Hàn Nguyệt khẽ thở dài, như là hoài niệm, rồi giống như nhớ tới cái gì đối mặt với Tần Lập chậm rãi nói:
- Bộ dạng hôm nay của mẫu thân mới là diện mạo vốn có! Nếu cuộc đời này của ngươi đều vẫn như trước, như vậy mẫu thân cũng vĩnh viễn không thay đổi giống như hôm nay, vĩnh viễn đều là một người mẹ hiền. Bởi vì ta không hi vọng con có bất kì không may này, chỉ muốn kiếp này con có cuộc sống hạnh phúc, sinh con cháu bảo bối cho mẫu thân, chính là hạnh phúc lớn nhất của mẫu thân. Tuy nhiên, là con thay đổi trước, chuyện về Tần Thập Tam...con làm không sai!
Lời nói này của Tần Hàn Nguyệt lập tức khiến Tần Lập giật mình cứng đờ người, hắn trợn mắt nhìn trân trối mẫu thân mình, vẻ khó tin nói:
- Người...người làm sao biết?
Tần Hàn Nguyệt mỉm cười, sau đó nói:
- Con xem, hiện tại mẹ con ta nói chuyện như vậy, Tiểu Tuyết lại không nghe thấy. Con đã hiểu chưa?