Tây Qua hồi tường khi đó. vẻ mặt vẫn cảm khái, sau đó nói:
- Kế đó. trên đường đi ta định kế giết hết đám truy binh, bản thân ta cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa đông lạnh chết ở nơi này. Là người Băng Tuyết Môn đã cứu ta. môn chủ Băng Tuyết Môn thu lưu ta, cho nên hiện giờ ta là đệ tử Băng Tuyết Môn. tuy nhiên ta tương đối đặc thù.
Tây Qua nói đến đó. có chút cười khổ bất đắc dĩ nói:
- Môn chủ luôn muốn gả một nữ nhi của nàng cho ta. nhưng vấn đề là ta không muốn lấy nàng...
Lúc Tây Qua nói đến đó, bên ngoài xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hô:
- Tây Qua, Tây Qua. huynh ớ đâu?
Tiếng nói như chuông bạc, lại như lục lạc réo rắt, rất là êm tai.
Tây Qua vừa nghe, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. cười khổ nói:
- Sợ cái gì tới cái đó. ôi. lại bị nàng bắt được, thật là...
- Tây Qua ca ca. ta tới đây!