Tần Lập đứng ở nơi đó, hít thật sâu vài cái. Gió lạnh ban đêm thổi qua, một cảm giác mát lạnh ập tới, lúc này hắn mới cảm giác được toàn thân mình sớm đã ướt đẫm. Một trận chiến đấu đầy thỏa thích, tuy rằng Tần Lập cũng bị vài vết thương, nhưng tâm tình hắn lại vô cùng sung sướng!
- Ngươi...ngươi dùng là, đúng là...chiến...kĩ...Duy Ngã Độc Tôn?
Tần Thập Tam giãy dụa, nói đứt quãng trong miệng.
Tần Lập gật gật đầu, nói:
- Đúng vậy!
- Quả nhiên là...công pháp Thần cấp! Quả nhiên là...công pháp Thần cấp!
Thân mình Tần Thập Tam khẽ lật, ngửa mặt hướng lên trời, bỗng nhiên "hô hô" cười rộ lên, giống như một con cú kêu đêm:
- Buồn cười...thật đáng buồn a! Ta chính là...một tên...có mắt không tròng...
Tần Thập Tam còn chưa dứt lời, liền đứt hơi, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt!
Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Tần Lập khẽ thở dài một tiếng, vươn tay, kích trên mặt đất thành một cái hố, chôn xác Tần Thập Tam trong đó. Người chết hận tiêu tan, mọi chuyện xong hết!