- Cô cảm giác được cái gì?
Tần Lập nhìn Thượng Quan Thi Vũ hỏi.
- Ngươi nói trước đi!
- Ái chà...được rồi! Ta ở bên cạnh cô, tốc độ tu luyện của ta nhanh một cách khác thường!
Tần Lập thành thật trả lời.
Cũng không nghĩ tới câu trả lời của hắn, Thượng Quan Thi Vũ hiểu lầm, làn da màu làm sau tấm khăn che mặt tầng tầng đỏ ửng, trong lòng thầm phun ra một tiếng:
- Đồ xấu xa!
- Còn cô có cảm giác gì?
Tần Lập nghi hoặc trong lòng, thấy Thượng Quan Thi Vũ không nói lời nào, liền hỏi thẳng.
- Không nói cho ngươi biết!
Thượng Quan Thi Vũ nói xong, xoay mình chạy đi.
Tuy nhiên hai ngày kế tiếp, Tần Lập vẫn gặp Thượng Quan Thi Vũ. Với hắn mà nói, dù Thượng Quan Thi Vũ có thông minh mấy đi nữa, cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, chỉ cần da mặt hắn dày một chút, nàng liền không có biện pháp.
Trên thực tế đúng như thế, Thượng Quan Thi Vũ né tránh vài lần không xong, cũng đành phải để mặc cho Tần Lập đứng sát bên mình. Tuy nhiên cũng may là hắn không có hành động vượt giới hạn gì.
Điều này làm cho Thượng Quan Thi Vũ là một cô gái mới lớn, thở phào một cái. Nếu hắn thật sự động tay động chân, cho dù hắn là vị hôn phu của mình, vậy cũng cương quyết không cho phép!