Tần Lập vừa ném tung đi vừa thấp giọng quát một câu. Lúc này A Hổ cũng sớm kịp phản ứng lại, đoàn người tứ tán ra hướng tới chỗ sau trong rừng rậm chạy như bay.
Chợt từ trên người nam nhân trung niên xấu xí sáng lên một đạo hào quang màu lam nhàn nhạt, mà người trung niên này cũng rất nhanh, thân hình hắn như tia chớp thối lui về phía sau!
Thế nhưng Lục Nhung Miêu nếu được xưng là sát thủ tia chớp của rừng rậm, tốc độ tự nhiên cũng là không gì sánh kịp! Hơn nữa khoảng cách giữa hai bên quá gần, người trung niên đó lại hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
Điểm quan trọng nhất là...lúc này con Lục Nhung Miêu này đã rơi vào trạng thái cuồng bạo.
Trước tiên bị người đánh ngất xỉu, vừa tỉnh lại lại phát hiện con nhỏ của mình đang ở trong tay nhân loại. Sự phẫn nộ này đã làm cho nó bộc phát ra toàn bộ tiềm năng!
Con ngươi như đôi ngọc bích của Lục Nhung Miêu bắn tinh quang ra bốn phía, đồng thời vươn móng vuốt chộp vào hai mắt của người trung niên kia...
A!
Nam nhân trung niên xấu xí phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, thanh âm thập phần bén nhọn, tựa như tiếng thét chói tai của một nữ nhân. Lại nhìn một con mắt của hắn, vậy mà bị Lục Nhung Miêu phát cuồng mạnh mẽ móc ra! Chỗ hốc mắt đó biến thành một thảm trạng máu tươi đầm đìa!