Chỉ là khi Trần Hỏa vừa mới có chút cử động, lại kinh khủng phát hiện tai, chính mình không thể mở miệng nói chuyện, thân thể không động đậy nổi, thậm chí ngay cả con mắt muốn chuyển động một chút cũng trở thành hi vọng xa vời!
- Ôi ôi...
Trong cổ họng của hắn phát ra thanh âm khe khẽ, khóe miệng co giật kịch liệt, phảng phất như muốn biểu đạt cái gì đó nhưng một câu cũng không thể phát ra ngoài được.
Loại tư vị này, quả thực là sống không bằng chết!
Mà tiểu nhị Tần gia đang rơi vào tâm trạng vô cùng kích động, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ dị thường nào, cánh tay phải của hắn, từ vài trở xuống đã bị cắt đứt, chỉ còn lại ống tay áo, bên trong trống không, khi cơn gió nhẹ thổi thoáng qua, ống tay áo theo gió tung bay lất phất.
Hai chân, từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn bị chặt bỏ, nếu như không phải lúc bị thương được chữa trị kịp thời, hơn nữa Tần gia không tiếc thuốc men thì mạng của hắn sợ là sớm mất đi rồi.