- Con, con trở về là tốt rồi, là tốt rồi!
Tần Hàn Nguyệt ôm con, tất cả sự lo lắng, quan tâm đều lộ ra hết!
Mọi người của Tần gia hốc mắt ai cũng đều ửng đỏ. Giờ phút này, trong lòng của tất cả mọi người đều rất phấn khởi!
Ngay cả Tần Tỏa, trong lòng cũng âm thầm than thở:
- Hảo huynh đệ của ta, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại! Nếu còn không về thì ca ca có thể đã không gắng gượng được nữa rồi!
Tần Lập đợi cho tâm tình của mẫu thâm ổn định lại một chút rồi mới trầm giọng nói:
- Mẫu thân, đưa con đi gặp phụ thân!
Tần Hàn Nguyệt nghe thấy thế thì ngẩn ra, lập tức hốc mắt lại đỏ lên, cúi đầu nhẹ "ừm" một tiếng, trong lòng lại dâng lên niềm vui khôn tả. Nàng biết nhi tử của mình đến lúc này mới coi như chân chính chấp nhận phụ thân của nó! "Văn Hiên, tội của ông đã được tha thứ rồi!" Tần Hàn Nguyệt cao hứng hét lên trong lòng!