Không có chút bản lãnh, tuyệt không có khả năng làm được điều này.
Chẳng qua đến khi nghe Tần Lập nói xong, lập tức không nén giận được lớn tiếng nói:
- Hơn nữa ở đây có nhiều như thế, làm sao ngươi có khả năng mang hết đi chứ?
- Hắc hắc! Ta với Đại sư tỷ của cô đối đầu sống chết, không mang theo được thì ta hủy hết tất cả, cũng sẽ không lưu lại cho các ngươi một bông hoa nào! Không muốn chết, thì thanh cút đi!
Tần Lập cười lạnh nói.
- Không được! Người như người sao lại không nói lý lẽ như thế chứ, Đại sư tỷ ta chọc tới ngươi, ta cũng không trêu chọc vào ngươi mà. Hơn nữa ngươi sao lại xấu như vậy, hoa đẹp như thế, làm sao ngươi nhẫn tâm hủy diệt chúng nó chứ? Ta không cho ngươi làm như vậy!
Bộ dạng thiếu nữ váy vàng tức giận nhìn qua thật hết sức đáng yêu, trừng mắt nhìn Tần Lập, che ở phía trước biển hoa.Nguồn: http://truyenfull.vn
Tần Lập nhe răng cười nói:
- Nếu cô không tránh ra, cẩn thận ngay cả cô ta cũng hái luôn!