Dù sao thì giữa biển rộng mênh mông mà muốn tìm hai loại cây thì đúng là mò kim đáy bể.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, như lão ngư dân đã nói, có lão ở đây thì bọn họ cũng không đến mức lạc đường.
Tần Lập cảm động nói:
- Vậy thì đa tạ lão!
- Không cần cảm tạ, ngàn vạn lần đừng nói tạ ơn, ngài mới là ân công của chúng tôi, ngài là ân công của ngư dân Hải Thành, không, là của tất cả dân chúng Hải Thành! Nếu không có ngài, không bết cái ngày này chúng tôi còn phải đợi không biết mấy năm, hay mười năm nữa chúng tôi còn không biết cuộc sống như này còn phải kéo dài bao nhiêu năm, đến bao giờ mới có ngày ngẩng đầu a!
Lão ngư dân vẻ mặt tang thương, lệ chảy dài nói.
Càng ngày càng có nhiều người khẩn trương và chần chờ, chậm rãi đi về phía mấy người Tần Lập. Tuy rằng động tác họ thong thả, nhưng có thể thấy được trong mắt những người đó tràn ngập cảm kích.