Trần Hải Triều cũng không kìm nổi ngẩn tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng lại. Tuy rằng nhìn từ trên diện mạo, lão chẳng qua chỉ là người trung niên nho nhã, nhưng trên thực tế cũng là một lão già sống mấy trăm năm không hơn không kém, bị lời trẻ con của người thanh niên này nhục mạ như thế.
Thậm chí lúc này lão có chút không biết phải xử lý thế nào.
Ngược lại, một lão già có khuôn mặt gầy bên cạnh Trần Hải Triều, trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức lăng lệ, trong đôi mắt lạnh lùng tập trung vào Tần Lập, quát:
- Tiểu súc sinh! Ngươi muốn chết!
Nói xong, thân thể bỗng nhiên hóa tình một mảnh tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể thấy xông về phía Tần Lập, nâng tay lên, hung hăng tát vào mặt Tần Lập!
Hải Triều bang mất đi thể diện như thế nào thì sẽ tìm lại như vậy!
Không phải chỉ là đánh mặt thôi sao? Ai lại không biết?
Bốp!