- Đúng vậy, hôn lễ tiếp tục! Hôn lễ của lão tử, coi như từ xưa đến nay có một không hai! Còn có thể có hôn lễ của ai náo nhiệt giống như ta vậy?
Lãnh Phương Phỉ đứng bên cạnh liếc hắn một cái trắng mắt, thản nhiên nói:
- Không được nói thô tục!
Trầm Nhạc co đầu rụt cổ, muốn nói:
- Vừa rồi nương tử nàng dường như cũng nói thô tục đấy chứ!" tuy nhiên lại không dám. T
Mọi người nhìn thấy đều cười rộ lên, bầu không khí đang căng thẳng rốt cục bị cặp tân hôn này làm trò phai nhạt đi vài phần.
Giang hồ chính là như thế, thực lực không đủ, học nghệ không tinh, cũng chỉ có thể trở thành bàn đạp cho người khác bước chân. Tử vong ư? Có ai không từng trải qua những ngày liếm máu trên vết đao thương?
Có thể hôm nay giết người, ngày mai liền bị người sát hại. Nhưng vẫn luôn có vô số người rơi vào điên cuồng, rơi vào nhiệt huyết...đấy chính là giang hồ!
Trầm Long Hưng rốt cục cũng xuất hiện, trong tay cầm theo một cái đầu người đầm đìa máu tươi...cứ như vậy, xuất hiện tại trường hôn lễ của con trai mình. Rất nhiều tân khách đều không kìm lòng được nhíu mày.
Cái loại mùi vị tanh máu này vừa mới bị hòa tan loãng đi một chút, hôn lễ lại bị người cha của chú rể làm xáo trộn.