Hàn Văn Thông chết cực kì khủng bố, đôi mắt gần như nhảy ra ngoài, trong mắt tràn ngập sợ hãi và hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước sao làm vậy?
Đả kích về thân thể xa xa không bằng tra tấn tinh thần. Có thể nói Hàn Văn Thông này cuối cùng là hoàn toàn suy kiệt tinh thần lực, sau đó mới chết đi.
Lúc này sắc mặt Lãnh Dao cũng tái nhợt, người mềm nhũn nhưng vẫn kiên cường đứng đó như trước, nhìn Hàn Văn Thông bị tra tấn đến cuối cùng suy yếu mà chết đi. Trên khuôn mặt lãnh diễm chảy xuống hai dòng lệ nóng, nhẹ nhàng tựa vào vai Tần Lập, không nói gì. Cặp mắt Tần Lập híp lại, thầm nghĩ:
- Quả nhiên tới rồi!
- Hừ! Thiên Cơ Môn là uy phong rất lớn. Tần Lập...sát khí thật lớn! Tàn sát người vô tội, cảm giác có phải rất sảng khoái hay không?
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên từ rất xa. Sau đó một cỗ khí tức cường đại như tia chớp phóng tới phía Tần Lập.
- Là Thôi gia! Người Thôi gia tới!