Nếu Hô Diên Bác thêm vào cỗ lực lượng còn sót lại trên người kẻ thắng lợi ở giải thi đấu Chí Tôn kia, z sao có thể bị thương trong tay lão khất cái được?
Nếu nói giải thi đấu Chí Tôn thời gian trước kia, Hoàng Kim Cung còn thuộc về thời Hô Diên Bác, như vậy từ khoảnh khắc mai một đó, Hoàng Kim Cung đã tiến vào thời đại z! Điểm ấy không thể nghi ngờ!
Z than nhẹ một tiếng, hắn cũng không sợ ba con vượn trắng này không nguyện theo chân bọn họ phát sinh xung đột, nhưng lời nói của Bạch Trung Tuyết thật sự có hơi làm thương tổn người, hắn khẽ lắc đầu, chuyển ánh mắt về hướng Kim Điêu nhẹ giọng nói:
- Kim Điêu! Chúng ta đi thôi.
- Không được phép!
Thân hình Bạch Trung Tuyết chợt lóe, hiện ra trước mặt z. Bởi vì cũng không có hóa thành hình người, cho nên nhìn qua biểu tình thập phần dữ tợn, thanh âm lạnh như băng nói:
- Không nói rõ ràng, vì lí do gì để bọn nhân loại đê tiện này đi vào Hoàng Kim Cung, ngươi đừng nghĩ rời đi!
- Tiểu muội! Ngươi không cần như vậy, nay hắn là chủ nhân Hoàng Kim Cung...
Bạch Trung Hỏa thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, sau đó nhìn lão vượn Bạch Trung Sơn bên cạnh nói: