Một ngụm máu từ trong miệng của lão chảy xuống.
Có người sờ nhẹ trên cổ Thôi Trung Nhạc một chút, hoảng sợ nói:
- Cung phụng...Cung phụng đã chết!
- Cái gì? Muốn ta rút binh?
Trong hoàng cung Tân Tần quốc, Thôi Khởi với một thân hoàng giả uy nghiêm đập một cái nát cái bàn, quay về phía tướng quân trấn thủ biên cảnh đang quỳ dưới đất lạnh run mà hỏi.
- Đúng vậy! Người trong xe ngựa kia ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ, chỉ dùng khí thế, liền đánh chết cung phụng đại nhân.
Tướn quân trấn thủ biên cảnh run run nói, cũng không dám ngẩng đầu lên. Ai mà chẳng biết bản thân hoàng đế Tân Tần quốc chính là một cao thủ có thực lực cường đại, vạn nhất chọc giận hắn, một cái tát cũng chụp chết. Cái chết đó có thể là rất oan.
Hô!
Trong hoàng cung, rất nhiều người không kìm nổi hút một ngụm lương khí, dùng khí thế đánh chết võ giả có cảnh giới Phá Thiên? Đây là thực lực gì?
Trong lòng rất nhiều người sinh ra một ý niệm trong đầu: