- Ngươi không có chuyện gì chứ? Nếu không ổn thì ngươi liền rời khỏi nơi này thôi!
Tuy rằng đối phương là linh thú nhưng Tần Lập cũng không hi vọng mắt thấy một cô gái xinh đẹp ở trước mặt mình hương tiêu ngọc vẫn, vậy thì quá tàn nhẫn.
- Không sao. Ta chỉ là có chút hoảng hốt khó hiểu, thật sự là không có việc gì.Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Lệnh Hồ Phi Nguyệt lấy tay xoa cái trán trơn bóng của mình, vẻ mặt hơi có chút khẩn trương nói.
- Đừng quá miễn cưỡng, đây không phải là đùa giỡn.
Biểu tỉnh của Tần Lập dần dần trở nên nghiêm túc. Bởi vì cỗ năng lượng dao động sâu không lường được này bắt đầu trở nên mãnh liệt, mà sắc mặt Lệnh Hồ Phi Nguyệt lúc này cũng theo cỗ năng lượng này mà trở nên tái nhợt!
Xem ra cỗ thiên uy khó lường này quả nhiên là có hại với linh thú.