Duy Ngã Độc Tôn

Chương 126: Ảnh Tử


Chương trước Chương tiếp

- Bang chủ!

Bảy, tám hán tử khoảng năm mươi tuổi đồng loạt "phịch" một tiếng, quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt gào khóc như một đám trẻ con.

Chỉ là hiện tại khóc cùng với lúc nãy khóc hoàn toàn là hai loại tâm tình!

Lãnh Bình còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong mắt dần dần hiện ra vẻ phẫn nộ, cắn răng nói:

- Tần Hầu rõ ràng đã đồng ý với ta không làm khó dễ các ngươi, làm sao...Làm sao...con mẹ nó...các ngươi đều xuống dưới theo lão tử! Lão tử hiện tại thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn!

Tần Lập dở khóc dở cười nhìn Lãnh Bình thần trí còn chưa thanh tỉnh, dứt khoát điểm vào huyệt ngủ của hắn, nói:

- Ngươi trước tiên vẫn nên ngủ một giấc rồi nói sau...

- Thật sự? Ta thật chưa có chết?

Sau hai canh giờ, Lãnh Bình nằm ở trên giường nhìn những huynh đệ năm xưa đi theo hắn cùng nhau giành quyền lực, vẻ mặt hồ nghi sau đó lắc mạnh đầu:

- Làm sao lại thế? Ta rõ ràng cảm thấy mình đã chết, như thế nào vẫn còn sống? Ngươi là Tần Hầu...hắn, hắn làm thế nào nhỉ?

Biểu tình lúc này của lão già phúc hậu giống như một đứa bé ngoan được kẹo, cười rất vui vẻ.

Lãnh Bình trừng mắt liếc lão một cái:

- Thường lão tam! Con mẹ nó! Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không? Lão tử nhớ rõ ngươi lớn hơn lão tử vài tuổi, có thể không nên cười ngu ngốc đến như vậy hay không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...