Duy Ngã Độc Tiên

Chương 52: Phá kén đi ra (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Hoằng Trị than nhẹ một tiếng, nói:

Đúng vậy! Tám trăm năm. Thời gian trôi qua thật mau, trong nháy mắt đệ đã được một ngàn tám trăm sáu mươi mốt tuổi. Đại ca, trong tám trăm năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.”

Hải Long còn chưa lấy lại bình tỉnh, giật mình nói:

“Nói cho ta nghe một chút.”

Hoằng Trị ngưng thần, nói:

“Suốt tám trăm năm, Thần Châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai là do Nguyên Mông quốc phát động trăm vạn thiết kỵ, thừa dịp đối phương không có chuẩn bị đề phòng, đã đồng thời tiến về hai quốc gia Lý Đường, Triệu phát động tấn công. Có lẽ sống trong an nhàn lâu rồi, Lý đường, Triệu hai quốc vừa ở gian đoạn đầu cũng không có năng lực phản kháng, đều tự nguyện cho Nguyên Mông quốc chiếm cứ lãnh thổ. May mắn là mặc dù Nguyên Mông quốc vô đối tại nơi cao nguyên lại không am hiểu công thành, trải qua hơn một năm trời, hai quốc Lý Đường và Triệu Tùng mới dựa vào vài tòa đại thành kiên cố mà chặn được Nguyên Mông quốc tinh nhuệ. Nhưng Nguyên Mông quốc tấn công năm này qua tháng nọ, thực lực của hai quốc suy yếu rất nhiều. Hiện tại, trên Thần Châu đại địa, Nguyên Mông quốc đã trở thành quốc gia cường đại nhất. Bởi bì chiến tranh liên tục mấy năm, làm cho dân chúng trôi giạt khắp nơi, các loại ôn dịch, tật bệnh, đã lấy đi sinh mệnh rất nhiều người, cũng mang đến cơ hội cho tà đạo. Bởi vì thực lực kém xa, tà đạo tam tông vẫn ẩn nấp không ra, sau cuộc loạn chiến, bọn chúng đã thu nạp một lượng lớn đệ tử trẻ tuổi, sau đó chọn phương pháp tàn khốc nhất để huấn luyện. Không ngừng tăng cường một thân thực lực. Hai trăm năm sau, tuy rằng thế cuộc tam quốc ổn định lại, nhưng thế lực tà đạo cũng tăng đáng kể. Bất quá, bọn chúng cũng thật kiên nhẫn, mãi đến ba trăm năm trước, tức là thời điểm ca bế quan được năm trăm năm, có thể bọn chúng cảm giác được đã đủ sức để cùng chính đạo chúng ta đối đầu, lúc này mới công khai hoạt động. Đến nay, suốt ba trăm năm. Trong ba trăm năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, thất tông chính đạo chúng ta trước sau liên thủ đã cùng tà đạo quyết chiến chín lần, nhưng hết thảy đều không tốt đẹp như chúng ta đoán, kết quả dĩ nhiên là bại nhiều thắng ít. Mãi đến khi chín vị đạo tôn Liên Vân Tông toàn bộ tham chiến, mới cứu vãn chính đạo lại được một chút. Hiện tại, Liên Vân Tông đã tiếp nhân vị trí của Ngũ Chiếu Tiên, trở thành nhất đại tông phái đứng đầu chính đạo. Trăm năm gần đây, bất luận là chính đạo hay tà đạo, đều cử ra toàn cao thủ, xung đột càng thêm thảm thiết hơn, đôi khi, thậm chí còn liên lụy tới người thường.”

Nói tới đây, Hoằng Trị không khỏi toát ra một tia ảm đạm.

Hải Long không nhịn được nói:

“Bọn chúng muốn đánh thì cho bọn chúng đánh. Người có sinh ly tử biệt không phải chuyện rất bình thường sao? Đơn giản chính là tử sớm hay tử muộn thôi.”

Hoằng Trị nao nao, nói:

“Lời đại ca nói rất giống với phật pháp, nhưng dù sao chúng ta cũng là chính đạo, cứu người dân ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, là việc chúng ta phải làm. Nếu không phải vì hộ pháp giúp ca, có thể đệ đã sớm vùi đầu vào cuộc chiến. Hiện tại, trên Liên Vân Sơn chỉ còn lại hai vị Thiên Thạch và Đăng Tiên đạo tôn, bảy vị đạo tôn khác đã dẫn đầu thất tông chính đạo cùng tà đạo đối kháng.”

Hải Long than nhẹ một tiếng, nói:

“Đừng nói ta mấy chuyện đó, ta không thích nghe. Không biết Giá nhi hiện tại thế nào? Ngươi có tin tức của hắn không? Tám trăm năm trôi qua, chỉ sợ Trương thúc, Trương thẩm cũng…”

Hoằng Trị toát ra một tia mất mãn nhàn nhạt, nói:

“Tin tức về hảo bằng hữu của ca thì đệ không có, bất quá, Trương thúc, Trương thẩm kia thì ca có thể yên tâm. Sau bọn họ đã nhận được một nghĩa tử, coi như là an hưởng tuổi già a. Đại ca, chẳng lẽ ca không định giúp một tay cho chính đạo chúng ta sao?”

Hải Long mắt toát ra một tia hào quang kỳ dị, đột nhiên hét lớn lên một tiếng,

“Thất Tu kiếm, ra khỏi vỏ.”

Hàn quang chợt lóe, Thất Tu kiếm thanh sắc không biết từ chỗ nào hiện ra, thanh quang liên thiểm, chòm râu dưới hàm Hải Long toàn bộ biến mất, do không cố ý khống chế, Thất Tu kiếm đã chặt đứt hơn phân nữa bộ tóc dài của hắn, chừa lại rối tung dài tới bên hông. Đã không còn râu tóc che đây, Hoằng Trị và Tiểu Cơ Linh thấy như vậy nhất thời cao hứng không ít, bộ dáng hắn so với lúc bắt đầu tu luyện cũng không khác mấy, chỉ là toát khí chất nhiều hơn.

Sau lưng xuất hiện ra vỏ kiếm, leng keng một tiếng, Thất Tu kiếm đã trở về, Hải Long nhàn nhạt nói:

“Ta đối với đánh đánh giết giết không mấy hứng thú. Bất quá, sớm muộn gì ta cũng đi Ma Tông. Bất luận Giá nhi sống hay chết, thì chỉ có một kết quả cuối cùng. Tiểu Trì, đôi khi có một số chuyện ngươi hẳn là biết qua. Kỳ thật, ngay cả chính mình rốt cuộc cũng không biết có phải là người chính đạo không. Nếu ngươi không muốn nhận ta là đại ca nữa, thì tùy ngươi có thể rời đi. Tám trăm năm nay, cám ơn ngươi đã hộ pháp cho ta.”

Tiểu Cơ Linh đột nhiên nhảy đến bên người Hải Long, hì hì cười, nói:

“Mặc kệ hòa thượng giả không đi cùng huynh, dù sao đệ đã có ước định rồi. Lúc trước khi huynh dùng Tử Chi cứu tính mạng đệ, đệ liền thề cả đời này nhất định phải luôn bên cạnh huynh. Ài, lão tổ tông nói, đệ phải nghe lời của huynh, nói không chừng có một ngày có thể thăng tiên giống như người.”

Hoằng Trị nghe Tiểu Cơ Linh nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cười ha ha lên, một bên cười, vừa nói:

“Hảo a, đại ca, đệ thiếu chút nữa là bị ca lừa. Lúc trước khi ca chỉ vỏn vẹn có Phục Hổ cảnh giới, mà đã không màng tính mạng đi giết cương thi, hiện giờ công lực cao thâm, như thế nào lại mặc kệ thế sự chứ? Một khi chứng kiến người trong tà đạo giết hại sinh linh, ca hẳn là không thể không ra tay.”

Hải Long ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nói:

“Ta chỉ làm những việc mình thích, với ta mà nói, tự do là quan trọng nhất. Không ai có thể sai bảo ta. Ngươi có suy nghĩ như vậy, cũng tùy ngươi. Là vị bằng hữu nào, ngươi đã quan sát từ nãy giờ, hẳn là nên bước ra.”
Kim quang chợt đại thịnh, trên người Hải Long tản mát ra khí thế cường đại, hào quang Thiết Côn trong tay đại phóng, từ tối đen chuyển thành xán kim.

“Oh. Tám trăm năm bế quan quả nhiên không uổng phí, vậy mà có thể phát hiện ra bọn ta.”

Thanh lam sắc hào quang sáng lên, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện trước người Hải Long ngoài trăm mét. Chính là sư tổ Đạo Minh chân nhân cùng với tổ sư Thiên Thạch đạo tôn. Vừa thấy hai người, Hải Long thốt ra theo bản năng, nói:

“Nguyên lai là ngươi, Thiên Thạch lão hồ đồ.”

Lúc nãy hắn chỉ phát hiện ra một khí tức, đó là của Đạo Minh chân nhân, tuy rằng tám trăm năm bế quan làm cho tu vi tiến bộ nhanh, nhưng so với Thiên Thạch đạo tôn, thì vẫn còn chêch lệch không nhỏ.

Thiên Thạch đạo tôn nhướng mày lên, trảo vào hư không một cái, một đạo hào quang thanh sắc chợt sáng lên nơi bàn tay, hắn quát to:

“Tiểu tử, vẫn không biết trời cao đất rộng như vậy, xem bổn tôn giáo huấn ngươi.”

Theo cánh tay vung lên, thanh quang nhất thời vụt tới xé gió. Hải Long sớm không còn lép vế như ngày đó, tuy rằng tu vi không bằng Thiên Thạch đạo tôn, nhưng hắn cũng không chút kinh hoảng, hai tay cầm Tiểu Thiết Côn, quát to:

“Thiên quân rừng ngọc vũ.”

Ngàn vạn đạo hà quang sáng lên, từ thiết côn đi ra, vô số kim quang chớp động, hướng công kích về phía Thiên Thạch đạo tôn. Khí thế đào non lấp biển kia, nhất thời làm cho Thiên Thạch đạo tôn hoảng sợ, lão phát ra thanh quang, liền bị hóa giải dễ dàng như vậy, hơn nữa kim quang không chút suy yếu nào, chợt vọt tới trước, thẳng đến Thiên Thạch đạo tôn.

Tám trăm năm tu luyện, Thiên Thạch đạo tôn đã tiến nhập Mạc Trắc sơ kỳ cảnh giới, mặc dù hoảng nhưng không có loạn, trong tay Thiên Thạch huyễn hóa ra một tầng chắn màu trắng ngà, ngăn trước người mình và Đạo Minh lại.

Tiếng vang dường như dày đặc điên cuồng, cấm chế Thiên Thạch đạo tôn bày ra, không ngừng rung động kịch liệt, tựa hồ phát hiện ra cái gì không đúng, Thiên Thạch đạo tôn có chút kinh hoảng tản mát ra hai đạo năng lượng màu lam, đem thiên thạch bao bọc chính mình lại trong đó.

Oanh một tiếng nổ, Hải Long lộn một vòng về, lảo đảo vài bước mới đứng vững bên cạnh Hoằng Trị, một kích vừa rồi tựa hồ hao phí không ít pháp lực của hắn, ngực có chút phập phồng, sắc mặt hơi trắng bệch.

Thiên Thạch đạo tôn cùng Đạo Minh chân nhân lù lù tiến vào, do Thiên Thạch đạo tôn không cố ý bảo vệ, nên cuối cùng cũng không có dẫm vào vết xe đổ năm đó. Lão nhẹ nhàng thở ra, nhìn vẻ mặt cảnh giác của Hải Long, mỉm cười nói:

“Hảo tiểu tử, thật sự vượt ra ngoài dự liệu của ta. Thời gian tám trăm năm, vậy mà thành tựu của ngươi đã cao như vậy, ta muốn nhìn xem, ngươi đang ở cảnh giới gì. Thuận Phong Nhĩ nghe lệnh, tra.”

Hào quang màu vàng chợt sáng rộng, toàn thân Hải Long hơi run lên, theo bản năng đem Tiểu Thiết Côn để nagng trước người. Thiên Thạch đạo tôn giật mình nói:

“Ôi trời! Điều này có thể sao? Tám trăm năm ngắn ngủi, tiểu tử ngươi thế mà đã đạt tới Thoát Thai hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa đã kết thành Kim Đan. Ta lúc trước tu luyện một ngàn năm trăm năm bất quá mới có thể tiến nhập Thoát Thai sơ kỳ mà thôi. Tiểu tử ngươi thực là đang ngồi phi kiếm mà đi lên à!”

Đạo Minh chân nhân cũng kinh ngạc, thì thào nói:

“Sư phụ, điều đó không thể được. Ta đã tu luyện rất nhanh, lại có linh dược của Lục nhĩ tiền bối tương trợ, hiện tại cũng mới có Thoát Thai sơ kỳ mà thôi. Tại sao hắn có thể so với ta cao hơn được chứ? Phải biết là ta tu luyện có thể nói nhiều hơn hắn năm trăm à!”

Thiên Thạch đạo tôn đột nhiên cười ha ha lên

“Ngươi đó, hiện tại có thể đã kém xa hắn, dựa vào tiến độ bây giờ của ngươi, nghĩ muốn kết thành Kim Đan ít nhất cũng còn cần ba đến năm trăm năm nữa. Về sau, ngươi cũng không còn là sư tổ của hắn. Hảo, hảo, Thiên Thạch Nhất Mạch ta quả nhiên sản sinh ra một nhân tài, thật sự là hảo tiểu tử. Mặc dù là ma mới, nhưng rất đáng để bọn ta hâm mộ.”

Hải Long tức giận nói:

“Cái gì mà ma mới? Ngươi đắc ý gì chứ, bản lanh của ta cũng không phải do ngươi truyền thụ. Gọi ngươi là tổ sư, chẳng qua là bài trí có lệ mà thôi.”

Thiên Thạch đạo tôn hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt, một chút cũng không vì những lời Hải Long mà tức giận, mỉm cười nói:

“Hiện tại ngươi không nên gọi ta là tổ sư, mà hẳn gọi là sư phụ. Ngươi đã vượt xa Đăng Phong cảnh giới, bây giờ, ta ban cho ngươi pháp danh Đạo Vũ, chính thức thu ngươi làm đệ tử.”

Hải Long trong mắt toát ra một tia vui mừng, Thiên Thạch mỉm cười nhìn hắn, nghĩ thầm, ta cũng không tin không thể lấy lòng tiểu tử ngươi, muốn làm đệ tử của ta không phải ai cũng có thể. Nhưng Hải Long nói một câu làm cho lão thất vọng, Hải Long cúi đầu, thì thào nói:

“Rốt cục không phải Đàm Vũ mà là Đạo Vũ. Sẽ không còn ai gọi ta là ống nhổ nữa. Ha ha, thật tốt quá, ta là Đạo Vũ.”

Thiên Thạch đạo tôn quay đầu liếc Đạo Minh một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói:

“Hải Long, chẳng lẽ ngươi không hướng về sư phụ hành lễ sao?”

Hải Long hừ một tiếng, nói:

“Ngươi cái gì cũng chưa dạy ta, thì dựa vào cái gì mà ta hành lễ ngươi. Lúc trước khi Đạo Minh muốn ta chân thành gọi hắn là sư tổ, thì cái giá phải trả là tam kiện pháp bảo đại giới. Ngươi dù sao cũng là đạo tôn, thì nói thế nào cũng phải hào phóng hơn so với hắn một chút à.”

Nói xong, hắn còn theo bản năng nắn vuốt ngón tay.

Nghe Hải Long nói, Hoằng Trị và Tiểu Cơ Linh ở một bên không khỏi cười rộ lên, đây mới là Hải Long mà bọn họ biết a! Ngay cả Thiên Thạch đạo tôn mà cũng dám mặc cả, quả thật lớn mật.

Thiên Thạch đạo tôn hơi giật mình nói:

“Tiểu tử ngươi, một chút tôn sư trọng đạo đều không có. Ở đâu ra cái luật trưởng bối thì phải tặng pháp bảo. Mà thôi, không cần so đo với trẻ con, pháp bảo thì ta có thể cho. Nhưng có một điều kiện.”

Hải Long cười hắc hắc nói:

“Nói đi. Không quá phận là được.”

Thiên Thạch đạo tôn nhíu mày, vừa định phát tác, nhưng lại nghĩ tới sau này còn phải dựa vào Hải Long làm cho mình rạng rỡ vinh dự, nên mới đè ép tức giận xuống, nói:

“Ta có thể cho ngươi vài món pháp bảo, nhưng điều kiện là đến lúc báo danh tại đại hội tỷ thí thất tông tân nhân, ta muốn ngươi nói rõ mình là môn hạ của Liên Vân Tông Thiên Thạch đạo tôn. Như thế nào?”

Hải Long ngẩn người, nói:

“Đại hội tỷ thí thất tông tân nhân? Đó là cái gì?”

Thiên Thạch đạo tôn có chút không kiên nhẫn nói:

“Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có đáp ứng hay không.”

Hải Long suy nghĩ một chút, nói:

“Nhiều lời làm gì, chuyện này còn không có đơn giản như vậy. Hảo, muốn ta đáp ứng ngươi hả, bất quá, phải cho ta vài món pháp bảo tốt, pháp bảo Đạo Minh cấp cho ta lúc trước hiện tại đều không thích hợp dùng nữa.”

Kỳ thật hắn cũng hiểu được là Thiên Thạch đạo tôn đang dụng tâm kín đáo, nhưng dục vọng đối với pháp bảo thật quá lớn, mà hắn lại tin tưởng Thiên Thạch đạo tôn sẽ không làm hại hắn, cho nên mới sảng khoái đáp ứng.

Thiên Thạch hiện ra một tia vui mừng nơi đáy mắt, thầm nghĩ trong lòng: Tiểu Thiết Côn trong tay ngươi mới chính là pháp bảo tốt nhất, cho ngươi cái gì cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng không dùng nữa. Xúc động nói:

“Ngươi nói đi, muốn loại pháp bảo gì. Ta cũng có thể cho ngươi.”

Hải Long xoay tròn nhãn châu, thật vất vả mới được cơ hội như vậy, tự nhiên là phải tranh thủ cái lợi lớn nhất. Cười hắc hắc nói:

“Vừa rồi chứng kiến ngài dùng thiên thạch bố trí thành cái chắn, trước tiên ngài đem thiên thạch này cho ta đi, về phần ngoài cái này, để ta suy nghĩ thêm.”

Thiên Thạch đạo tôn mở to hai mắt nhìn, nói:

“Cái gì, nguoi muốn thiên thạch của ta? Đừng có nằm mơ, đây chính là pháp khí hộ thân của ta. Tiểu tử ngươi thật đúng là sư tử đại khai khẩu a!”

Hải Long nói:

“Là chính ngài đã hứa nha, thế nào? Bây giờ đổi ý sao? Không muốn cho à, không sao cả. Dù sao ngươi cũng không thể được xem là sư phụ của ta.”

Thiên Thạch đạo tôn bất đắc dĩ thở dài, nói:

“Hải Long, ngươi quả là tham lam. Thiên thạch này là biểu tượng của Thiên Thạch Phong ta, chỉ có lịch đại chưởng quản Thiên Thạch Phong mới có, tuy rằng không phải là tiên khí, nhưng rất có ý nghĩa tượng trưng. Như vậy đi, ngươi hãy chọn pháp bảo khác, sư phụ sẽ đáp ứng ngươi, nhất định cho ngươi đồ tốt.”

Hải Long cũng biết Thiên Thạch đạo tôn không thể nào đem thiên thạch của lão cho mình, sở dĩ hắn nêu ra yêu sách này chỉ vì muốn chiếm được tiên nghi thêm mà thôi. Nghĩ nghĩ, nói:

“Vậy được rồi, Thiên Thạch sư phụ, ta cũng không muốn làm khó ngài, ngài hãy liền cho ta vài món pháp bảo loại phòng ngự đi. Cái này có thể à.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...