Duy Ngã Độc Tiên

Chương 35: Trí diệt ngư quái (thượng)


Chương trước Chương tiếp

“Oa, ca ca, ngươi thật sự còn trẻ như vậy a!”

Bình Ngọc nhìn Hải Long kia bộ dáng phong thần như ngọc thì không khỏi kinh hô ra một tiếng, mà Ngọc Hoa cũng có chút kinh ngạc.

Hải Long mỉm cười nói:

“Ta không có lừa các ngươi a. Ta nói, ta không phải là người xấu mà! Thôn trưởng, quý thôn nhìn qua có trăm hộ, ta liền đánh một trăm con cá tặng các người a”.

Nói xong không đợi Ngọc Hộc ngăn cản, Hải Long đã nhẹ nhàng dựng đứng lên, dừng ở phía trên giữa con sông nhỏ, dưới tác dụng của pháp lực, hắn vẻn vẹn mượn sức nổi của dòng nước mà phiêu phù ở trên.

Mấy ngày nay chạy trốn sự khống chế, pháp lực của Hải Long đối với trước kia mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng pháp lực của hắn cũng không nhiều, nhưng mà cuồn cuộn không dứt. Hắn không cố ý thúc dục hạ xuống, cầm Huyết Bát Quái trên tay lên, Hải Long hét lớn một tiếng, một đạo kình khí có hào quang màu đỏ chừng một thước hướng tới chỗ con sông phía trược đánh xuống.

Oanh...một tiếng, trên mặt sông nước bắn tung tóe lên một cột nước chừng ba trượng, trong nước đông đảo tôm cá bị pháp lực của Huyết Bát Quái chấn cho hôn mê bất tỉnh. Hải Long điểm nhẹ trên mặt sông, hướng cột nước kia phóng đi, thân hình như hư như ảo không ngừng lóe ra, một con lại một con cá bị đánh bay lên bờ, ở trên bờ Ngọc Hoa cùng tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm chăm chú nhìn hắn, cơ hồ trong nháy mắt công phu, cá đã chất thành đống trên bờ,số lượng so ra thì có một trăm con nhiều hơn chú không có ít.

Thân ảnh chợt lóe, Hải Long bay lên trên bờ sông, vừa lòng nhìn thành quả của mình, thầm nghĩ, có pháp lực thật tốt, lục sư phó bọn họ không xuống núi là một sai lầm, thiếu rất nhiều lạc thú của cuộc sống rồi.

“Này, các người đang làm gì vậy? Còn không nhanh đem tất cả cá bắt lại, nếu chết thì sẽ không ngon. Các người một đám xanh xao vàng vọt, nên uống bát canh cá bồi bổ a”.

Tại thời điểm thanh âm Hải Long vang lên, lúc này đám người Ngọc Hoa mới từ trong mộng tỉnh lại, bọn họ nhìn trên mặt đất đều lộ ra một vẻ biểu tình quái dị, giống như thấy người ngoài hành tinh nhìn Hải Long chăm chú, làm cho hắn có một trận không tự nhiên.

Hải Long thầm nghĩ, hay là mình chạy nhanh khỏi nơi này đi a. Biểu hiện pháp lực như thế, chỉ sợ những thôn dân này sẽ đưa mình lên làm thần tiên. Nghĩ đến đây hắn định phi thân rời đi, lại nghe được một thanh âm khàn khàn vang lên

“Là ai dám cả gan bắt cá của ta, không còn thích sống nữa sao?”

Hải Long ngẩn người, cảm giác được rõ ràng một cỗ yêu khí từ con sông nhỏ truyền đến. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nước sông đang chảy xiết như vậy đột nhiên đình chỉ lưu động, ở chính giữa con sông, một vòng xoáy cực đại dần dần hình thành.

Hải long ngầm cười khổ, sẽ không xui xẻo như vậy chứ, chỉ là bắt mấy con cá mà có thể gặp yêu quái. Hắn không có chạy, bởi vì nơi này có nhiều thôn dân như vậy, quan trọng hơn là, trong nước sông truyền đến yêu khí áp bức cũng không mãnh liệt lắm, không thể cùng với Ma Khuê cường đại khi trước mà so sánh.

Cẩn thận để ý, Hải Long bay nhanh theo Càn Khôn Giới lấy ra Huyễn Long cùng với Tinh Lam Hoàn, lam quang chợt lóe, Thanh Lam Khải giáp đã nằm ở trên người. Hắn quay đầu hướng thôn dân hô lớn:

“Mọi người chạy nhanh cầm theo cá đó trở về thôn đi, nơi này có yêu quái”.

Vừa nói, hắn khống chế Huyễn Long huyền phù ở xung quanh thân thể mình, lấy Tiểu Thiết Côn thần bí ra, cùng với Càn Khôn Giới quang mang nhất thời đại thịnh, Tiểu Thiết Côn đột nhiên biến dài ra hai thước rông cỡ quả trứng gà.

Ngọc Hộc dù sao cũng là trưởng thôn, tuy rằng chưa thấy qua cái gì quen mặt, nhưng cũng biết nơi này không phải là nơi mà bọn họ có thể lưu lại.

Vội vàng cởi áo mình đang mắc, cùng với mọi người bỏ hết cá chỗ này vào, chạy nhanh về phía thôn. Hắn cùng với thôn dân đi rồi, nhưng quên mất hai tỉ muội Ngọc Hoa.

Hai tỷ muội này sớm đã bị biểu hiện thần kì của Hải Long làm cho sợ ngây người. Lúc này thấy Hải Long một thân trang phục thần vũ, ánh mát không khỏi đều toát ra sự sùng bái. Tuy rằng lui ra phía sau một ít, nhưng vẫn chưa đi xa.

Hải Long toàn bộ tâm thần đều tập trung vào phía bên kia, tay trái Huyết Bát Quái đã chứa đày pháp lực. Đúng lúc này, oanh một tiếng, một con đại ngư theo dòng nước chui ra, cặp mắt màu đỏ độc ác hung hăng nhìn chăm chú vào Hải Long. Sau khi nó chứng kiến Hải Long một thân thủ giả cũng không khỏi hơi kinh hãi, miệng nói:

“Tiểu tử, ngươi vì cái gì đi bắt cá của ta”.

Hải Long gặp con cá lớn này thanh âm có chút hòa hoãn, trong lòng vui vẻ, biết trước mặt yêu quái kia tu vi cũng không cao thâm lắm, liền bày ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt, lạnh nhạt nói:

“Này con ngư quái kia. Nơi này là nơi nhân loại sinh sống, ngươi trường kì ở chỗ này, hấp thụ tinh khí nhân loại, hôm nay nếu ngươi chịu đi thì sống thọ, còn ở lại thì chết ngay lúc này”.

Nói xong, nắm chặt Tiểu Thiết Côn trong tay, Huyễn Long màu trắng thể tích chợt tăng đại, biến thành hình dạng giương nanh múa vuốt, bạch long chiều cao ba thước phóng về phía con cá lớn.

Cảm giác áp bách khổng lồ nhất thời đem nước sông tách ra, lộ ra thân thể tráng kiện của con quái ngư. Trong lúc cảm giác áp bách hạ xuống, quái ngư nhất thời sợ hãi trong tâm, lớn tiếng cầu xin nói:

“Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a!”

Huyễn Long màu trắng trên không trung xoay quanh một vòng, trôi nổi trên đỉnh đầu cá lớn nhưng không có công kích. Hải Long thần uy lẫm lẫm nói:

“Ngươi còn cái gì để nói à? Ta là đệ tử của Liên Vân Tông, hôm nay trên đường đi qua nơi này, vừa lúc thay dân chúng nơi này trừ hại.”

Tuy trên miệng hắn nói thật dễ nghe, nhưng thân thể đã run nhè nhẹ, sử dụng Huyễn Long cực kì hao tổn pháp lực, cho dù là một gã thai thành kì tu chân, cũng rất khó vận dụng thuận lợi.

Hải Long lúc này đã tiêu hao gần đến cực hạn, nếu không phải ở trên ngực chỗ Hộ Tâm Kính kia không ngừng truyền đến một cỗ tiên linh khí, hắn đã sớm kiên trì không được.

Quái ngư buồn bã nói:

“Thượng tiên minh giám, tiểu nhân chẳng qua chỉ là một loại cá bình thường, lại tu hành trăm năm, vừa mới thành tinh không lâu miệng có thể nói tiếng người, ta hoàn toàn là tự thân dựa vào tu luyện, hấp thu linh khí trong nước mới có được tu vi như ngày hôm nay, quả thật không có tổn hại dân chúng nơi này a! Thượng tiên thỉnh ngài tha thứ tiểu nhân một mạng a. Tiểu nhân khổ tu trăm năm, có thành tựu này quả thật rất cực khổ a!”

Thần sắc trên mặt Hải Long dịu đi một ít, miễn cưỡng khống chế được hai chân mình, không để run rẩy lộ ra quá nhiều, theo tay vung lên, thu hồi Huyễn Long, hắn thật sự là kiên trì không được.Tiểu Thiết Côn chống xuống đất, phát ra phịch một tiếng, dựa vào lực thiết côn, hắn chống đỡ chính mình, hướng về quái ngư trách:

“Được rồi, nhìn ngươi quả thực yêu khí không thịnh, hôm nay liền tạm tha cho ngươi một mạng. Bất quá, nếu làm cho ta biết được ngươi dám nguy hại nhân gian, cẩn thận cái đầu của ngươi. Nơi này cuộc sống của thôn dân cực kì gian khổ. Từ hôm nay trở đi, ngươi cứ cách một ngày đưa lên bờ trăm con cá, coi như là ngươi chiếu cố cho thôn này.”

Ngư quái hơi hơi ngẩn người nói:

“Thượng tiên, người tu chân các người không phải tối kỵ sát sinh sao? Cá của ta tuy rằng không ít, nhưng...”

Hải Long quát một tiếng nói:

“Không có nhưng nhị gì hết. Tuy rằng ta kiêng kỵ sát sinh, nhưng cũng không thể nhìn thôn dân nơi này đói chết. Theo lời của ta mà làm, tất cả tội nghiệt tự một mình ta gánh vác”.

Quái ngư nhìn chính khí nghiêm nghị của Hải Long, tự làm tự chịu, nó đành gật đầu bất đắc dĩ, nói:

“Tất cả do thượng tiên chỉ thị”.

Hải Long vừa hừ một tiếng nói:

“Tốt lắm, ngươi đi đi. Sau này hảo hảo tu luyện, chỉ cần ngươi không đi phá nhiễu nhân loại, không tham gia vào tà ác yêu tông, một ngày nào nó, ngươi có thể đạt thành tựu lớn”.

Quái thú bị Hải Long dọa cho ngẩn người, nghe hắn buông tha cho chính mình, quay lại nói tạ ơn một tiếng, lặn nhanh vào trong nước không thấy đâu nữa.

Hải Long trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Từ khi trong cơ thể có nhiều loại dị thường pháp lực hỗn hợp, lúc nãy lần đầu tiên hắn cảm giác được sự thiếu thốn nguy hiểm, thời điểm vừa rồi sử dụng Huyễn Long, hắn rõ ràng cảm giác được, Huyễn Long hao tốn năng lượng so với năng lượng tuần hoàn của hắn sinh ra nhanh hơn. Hắn căn bản là không biết Huyễn Long có đánh thắng được quái ngư hay không, dựa vào pháp lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đả một kích mà thôi, một khi thất bại, cũng chỉ có thể mặc cho nhân ngư kia thịt.

Kỳ thật, ngư tinh kia sợ hắn là có đạo lý, vừa mới tu luyện thành tinh yêu quái, giống như người vừa mới nhập môn tu chân vậy, hơn nữa ngư tinh kia không có pháp khí gì, cho dù Hải Long không sử dụng Huyết Bát Quái cũng không phải nó có thể đối phó được. Cũng vì Hải Long gặp người có thực lực cường đại quen rồi, gặp được nó khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, mới thành ra như vậy. Hiện tại, bất luận là Hải Long hay quái ngư kia ở trong nước sâu, trong lòng đều mừng thầm may mắn.

Hải Long không cố ý thúc dục, pháp lực trong cơ thể tuần hoàn lại rất nhanh, khôi phục một tia pháp lực, làm cho tinh thần hắn nhất thời tốt lên rất nhiều. Thở ra một hơi, vừa đinh rời đi, hai thanh âm thanh thúy vang lên bên cạnh hắn

“Thượng tiên, thỉnh ngài thu chúng ta lam đò đệ đi”.

Hải Long ngẩn người, nhìn lại bên cạnh, chỉ thấy tỷ muội Ngọc Hoa cung kính quỳ gối bên cạnh hắn, vẻ mặt sùng kính nhìn hắn. Tình cảnh này, cùng với bản thân mình trên Liên Vân Sơn lúc trước cũng tương tự, khi đó, mình và Trương Hạo cũng đồng dạng muốn bái các vị sư phó làm sư phụ? tại thời điểm rời đi vẻ thất vọng trên mặt Trương Hạo không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn, Hải Long có chút bất tri bất giác ngây ngốc.

Ngọc Hoa thử thăm dò nói:

“Sư phụ, ngài, ngài không thu chúng tôi sao? Lúc trước chúng tôi không biết ngài là tiên nhân, nói rất nhiều lời bất kính với ngài, xin ngài đừng nóng giận a! Sư phụ, van cầu ngài nhận lấy chúng ta a. Ta cùng với muội muội đều có thể chịu được cực khổ, nhất đinh sẽ hảo hảo hiếu kính ngài, bất luận ngài kêu chúng tôi làm gì, chúng tôi tuyệt đối không kêu khổ”.

Nàng thực là một tiểu cô nương thông minh, cuộc sống sơn thôn nghèo khổ làm cho tính cách của nàng kiên nghị. Ngay tại vừa rồi, khi chứng kiến Hải Long thần kì hàng phục ngư tinh, lúc ấy nàng biết cơ duyên của mình là đây, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể một lần, nàng lập tức lôi kéo muội muội vẫn còn ngây thơ quỳ rạp xuống trước người Hải Long đau khổ cầu xin.

Hải Long phục hồi lại tinh thần, nhìn đôi tỷ muội trước mặt này, không khỏi hư vinh trong lòng tăng lên, tuy rằng hắn thực thông minh, nhưng khi mười bốn tuổi trực tiếp ngủ say ba năm, hiện tại tâm chí cũng không lớn hơn bao nhiêu so với tại thời điểm đó, trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình thu đôi tỷ muội này làm đồ đệ, đó không phải là đệ tử thấp nhất của Liên Vân Tông sao, sau này còn có thể có đồ đệ cung phụng, cuộc sống nhất định sẽ rất thoải mái.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chậm rãi gật đầu. Ngọc Hoa mừng rỡ, lập tức nắm lấy cơ hội, lôi kéo muội muội hướng Hải Long cung kính khấu đầu ba cái nói:

“Đồ nhi tham kiến sư phụ”.

Hải Long nghĩ lại liền hối hận, chính mình bây giờ còn phải tránh né Ma Tông đuổi giết, tỷ muội Ngọc Hoa chẳng qua là tiểu hài nữ bình thường, nếu mang theo bọn họ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến di chuyển của mình, cứ như vậy, chẳng những bại lộ danh tính, ảnh hưởng đến tính mạng các nàng, cũng sẽ đối với tốc độ di chuyển có ảnh hưởng rất lớn. Cười khổ một tiếng nói:

“Các ngươi trước dừng gọi ta là sư phụ, ta gật đầu không phải thu các ngươi làm đồ đệ, mau, đứng lên trước rồi nói sau”.

Nói xong liền vội vàng đỡ hai tỷ muội Ngọc Hoa lên.

Ngọc Hoa đôi mắt đỏ lên, nàng còn muốn tái quỳ xuống, nhưng không cách nào chống lại sức lực của Hải Long, đành phải nức nở nói:

“Sư phụ, ngài khinh thường chúng tôi sao? Chúng tôi quả thật đều chưa thấy hết người nghèo trên thế gian nhưng ta thật sự, thật sự muốn bái người làm sư phụ a! Van cầu ngài, đáp ứng ta đi, hãy cho ta theo bên cạnh ngài, ta cam đoan cái gì cũng đều nghe lời. Van cầu ngài...”

Lúc này Ngọc Hoa vừa khóc trong thanh âm có sự cầu khẩn, thôn trưởng Ngọc Hộc đã cùng mọi người trong thôn đi ra, tuy rằng vừa rồi đã đi rất xa, nhưng Hải Long biểu hiện ra Thần uy lại làm rung động thật sâu trong tâm bọn họ. Nhất là khi từ hư không huyễn hóa ra bạch long, lại làm cho bọn họ tin rằng Hải Long chính là thần tiên hạ phàm. Ngọc Hộc cùng mọi người quỳ thành một mảnh, dáng vóc tiều tụy nói:

“Đại tiên, đa tạ ngài đã khu trừ yêu quái. Ta đại biểu thôn trưởng đa tạ ngài. Thỉnh ngài tha thứ cho chúng ta lúc trước bất kính a”.

Hải Long không khỏi ngầm cười khổ, nói:

“Các ngươi đừng như vậy. Kỳ thật ta không làm cái gì. Bất quá, về sau các ngươi sẽ có cá ăn. Cứ cách mỗi một ngày, các ngươi có thể đến bờ sông chờ, đến lúc đó, trong sông con ngư tinh kia sẽ đưa lên trăm con cá, có số cá này, sau này cuộc sống của các ngươi sẽ tốt lên. Ngọc Hoa thật sự xin lỗi, ta hiện tại quả thực không thể thu ngươi làm đồ đệ. Ta cũng không phải là thượng tiên gì, chính là một gã tu chân bình thường mà thôi. Nếu ngươi thật sự muốn đi theo con đường của ta cũng không thể, nhưng ta có thể chỉ điểm cho ngươi. Đầu tiên, tu chân là phải cần thời gian rất lâu, chỉ sợ cả đời này cũng thể gặp lại. Tiếp theo tu chân cần kiên nghị tâm tính, tuyệt đối không thể bỏ giở giữa chừng. Nếu ngươi có thể làm được hai điều này, tai thời điểm mười một tháng sau, ngươi có thể chờ ở bên ngoài Liên Vân Sơn gần với Tây Vực. Tông phái của ta Liên Vân Tông là ở chỗ này, cơ duyên thế nào, phải xem ngươi có nắm được hay không mà thôi. Thực xin lỗi, tại hạ cáo lui trước.”

Nói xong pháp lực hơi hơi hướng bên ngoài phóng ra, bao quanh thân mình đẩy Ngọc Hoa lùi sang một bên, người nhẹ nhàng vọt lên, hóa thành một luồng hư ảnh biến mất trong tầm mắt của mọi người.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...