Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 79: Phiên ngoại - Lai (tới)


Chương trước Chương tiếp

Gần đây Đào Đông Lĩnh cảm thấy cơ bụng của mình không còn rõ nữa. Cậu coi đó như chuyện lớn, tối đến còn sờ vào eo của Trần Chiếu Lai rồi rơi vào trầm tư.

Hôm sau, nhìn bốn món một canh trên bàn, cậu bỗng nếm ra có gì đó không ổn: "Anh Lai, anh có phải cố ý không?"

"Gì cơ?" Trần Chiếu Lai kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên.

"Anh cố ý nuôi em béo lên đúng không? Dạo này em thấy thể lực mình cũng không theo kịp nữa. Anh nói thật đi, đây có phải âm mưu của anh không?"

"Âm mưu gì chứ?" Trần Chiếu Lai cười: "Làm vài món em thích ăn, cho em ăn nhiều thêm chút mà cũng gọi là âm mưu à?"

"Em béo rồi," Đào Đông Lĩnh thở dài một hơi, nắm lấy eo mình nói: "Cả múi cơ cũng không còn rõ nữa."

"Anh đâu có chê em, mau ăn đi." Trần Chiếu Lai đẩy bát canh đã múc sẵn sang.

Đào Đông Lĩnh thở ra một hơi dài, có chút lo lắng, ăn cũng chẳng thấy ngon.

Trần Chiếu Lai liếc cậu một cái, nói: "Anh khó khăn lắm mới nuôi em béo lên được. Em mà dám không ăn uống đàng hoàng rồi gầy lại, thì đừng trách anh nổi giận."

Đào Đông Lĩnh cau mày suy nghĩ ba lần, giữa việc tức giận và đói bụng, cuối cùng chọn ăn cơm.

"Nếu em thật sự béo lên, không còn hấp dẫn anh nữa thì làm sao?" Cậu cắn đũa, nhìn chằm chằm Trần Chiếu Lai mà hỏi.

Trần Chiếu Lai vừa nhặt rau vừa cười: "Em đối với anh có hấp dẫn hay không, bản thân em chưa từng tự cảm nhận à?"

Thì... đúng là vẫn có. Đào Đông Lĩnh nghĩ lại một chút, từ trước đến giờ vẫn luôn có, hơn nữa còn rất rõ.

Chỉ là thứ này dễ hao mòn lắm, Đào Đông Lĩnh chỉ sợ nó sẽ ít đi.

Hôm đó từ sáng sớm Đào Đông Lĩnh đã lái xe ra ngoài, mãi đến gần tối mới về.

Trần Chiếu Lai vốn không có thói quen gọi điện hay nhắn WeChat thúc giục người khác, chỉ hỏi một câu: "Cả ngày không thấy người đâu, chạy đi đâu vậy?"

Đào Đông Lĩnh chạm ngón tay vào chóp mũi, kéo tay anh:

"Anh Lai, anh lại đây."

Hai người lên lầu vào phòng. Đào Đông Lĩnh đóng cửa lại, ép người vào góc tường, hạ giọng nói: "Anh Lai, em nghĩ tới nghĩ lui... nghĩ ra một cách có thể giữ được sức hấp dẫn, để khiến anh... kiềm chế không nổi cái đó."

"Ừ?" Trần Chiếu Lai nheo mắt nhìn cậu, khóe mắt mang theo ý cười.

"Hửm?" Trần Chiếu Lai nheo mắt nhìn cậu, khóe mắt mang theo ý cười.

Đào Đông Lĩnh cắn môi, giơ tay cởi áo khoác ném sang một bên, tay đặt lên thắt lưng mình.

"Muốn xem không?"

"Ừ."

Đào Đông Lĩnh nhìn chằm chằm vào mắt anh, mở khóa thắt lưng, chậm rãi kéo xuống, mép q**n l*t lộ ra. Ngón tay cậu móc vào, lại kéo xuống thêm chút nữa.

Ở một bên dưới cơ bụng phẳng săn chắc, sát vị trí xương hông, hiện ra một hình xăm màu đỏ sẫm.

Trần Chiếu Lai khẽ nhíu mày, nhìn hồi lâu. Khi ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt đã trầm xuống đáng sợ.

Đó là một chữ "来" (Lai) tỉnh táo và sắc nét, nét mực phóng khoáng, vừa gợi cảm vừa không hề xuồng xã.

Xăm ở vị trí như vậy, ý nghĩa của chữ này không thể nói là không rõ ràng. Nhưng cái ý vị quấn quýt dịu dàng mà chữ ấy mang theo, cũng chẳng thể nào che giấu được.

Trần Chiếu Lai đưa tay nhẹ nhàng ấn lên.

Hình mới xăm, vẫn còn hơi đau, Đào Đông Lĩnh cắn môi khẽ "suýt" một tiếng.

"Thích không?"

"Ý này là sao?" Trần Chiếu Lai áp sát lại gần cậu, hơi thở trầm xuống.

"Anh không nhìn ra à?" Đào Đông Lĩnh cười xấu xa.

Bàn tay Trần Chiếu Lai dần dần siết chặt, v**t v*, khàn giọng hỏi: "Đang mời anh à?"

Đào Đông Lĩnh cắn cắn khóe môi anh, cúi đầu xuống, nắm lấy tay Trần Chiếu Lai, dùng ngón tay anh chậm rãi lần theo từng nét của chữ đó...

Hơi thở Trần Chiếu Lai trở nên nặng nề, Đào Đông Lĩnh ngẩng mắt lên.

"Anh Lai," cậu chạm mũi vào mũi anh, khẽ nói:

"Anh tới* đi."

*Chữ 来 là tên của anh Lai, nhưng cũng có nghĩa là "tới".

Editor: Hé Hé Hé Hé Hé Hé Hé Hé Hé. Hiểu ha



Loading...