Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 72: Tấm lòng lo lắng cho nhau mãi không thôi


Chương trước Chương tiếp

Chú họ ở lại trong quán một đêm. Ngày hôm sau, Trần Chiếu Lai và Đào Đông Lĩnh lái xe đưa ông về, lúc quay lại thì Đào Đông Lĩnh gần như gom hết đồ đạc thường dùng trong căn phòng trọ của mình, đóng gói rồi chở sang đây.

Phần lớn đồ của cậu được sắp xếp trong căn phòng cạnh phòng Trần Chiếu Lai trên tầng ba. Trên danh nghĩa thì đó là phòng của cậu, nhưng thực ra chỉ để làm cảnh, đối ngoại thì nói là Trần Chiếu Lai thuê cậu, bao ăn bao ở. Kỳ thực cậu gần như không còn ngủ riêng nữa. Dù mỗi lần hai người làm cho cái giường của Trần Chiếu Lai bị "giày vò" đến mức không ngủ nổi, Trần Chiếu Lai đuổi cậu đi, cậu cũng không chịu, chỉ hỏi:

"Anh sang đó ngủ không? Anh sang thì em sang, anh không sang thì em cũng không đi, dù sao em cũng phải ngủ chung với anh."

Lúc đầu Trần Chiếu Lai có người bên cạnh lăn qua lăn lại, bị ảnh hưởng nên ngủ không ngon. Nhưng lâu dần lại quen, trên người không treo một "cái vật trang trí to đùng" ấy thì ngược lại còn thấy thiếu thiếu, ngủ không yên.

Ngày thứ hai sau khi họ quay về, Đào Uý và Trần Bằng cũng đến.

Khi Đào Uý mắt đỏ hoe, khí thế hùng hổ xuất hiện trong quán, Đào Đông Lĩnh biết ngay là xong đời.

Rõ ràng là chuyện mấy hôm trước đã bị lộ. Tính khí Đào Uý thế nào Đào Đông Lĩnh hiểu rất rõ. Cậu biết cô lo cho mình, nhưng con bé này một khi đã nổi giận thì cảnh tượng đó thật sự không phải người thường có thể chịu  nổi.

"...Em không lên lớp mà chạy về làm gì? Trốn học phải không?" Đào Đông Lĩnh ra tay trước để chiếm thế chủ động.

Đào Uý trừng mắt nhìn cậu.

Trần Chiếu Lai bước tới, nhìn qua rồi hỏi Trần Bằng:

"Có chuyện gì vậy?"

Trần Bằng nói:

"Ba em gọi điện cho em, em muốn về xem tình hình của mọi người, rồi... rồi hẹn Đào Uý cùng về."

Đào Đông Lĩnh: "...Em với chú Hai đúng là cha con ruột, cái miệng trơn tru thật đấy..."

Đào Uý thấy cậu vẫn cười cợt như vậy, trong lòng nghẹn lại, nước mắt "tách tách" rơi xuống. Đào Đông Lĩnh thở dài, đi tới dùng mu bàn tay chà chà lên người cô hai cái:

"Được rồi, chẳng phải vẫn ổn đó sao? Muốn mắng thì mắng hai câu, không nói cho em là sợ em biết rồi lo..."

Chưa dứt lời, Đào Uý đã lao đầu vào ngực cậu, ôm chặt lấy cậu, gào một tiếng rồi bật khóc nức nở.

Toàn thân Đào Đông Lĩnh cứng đờ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như chưa từng ôm Đào Uý.

Dù nói là do cậu một tay nuôi lớn cũng không quá, nhưng cậu thật sự hiếm khi ôm cô.

Thực ra khi bảy tuổi, trong lòng Đào Đông Lĩnh từng có ác cảm với "đứa nhỏ này". Chỉ là thứ ác cảm đó không thắng nổi lòng thiện lương của cậu. Bản thân cậu đang chịu khổ, nhưng cậu biết trẻ con không nên phải chịu khổ, trẻ con là vô tội. Mẹ ruột của Đào Uý mang đầy oán hận, thấy có người trông nom thì càng buông tay mặc kệ. Chính Đào Đông Lĩnh vụng về, lúng túng dùng nước cơm, canh rau trộn cơm mà nuôi lớn đứa trẻ này.

Từ khi Đào Uý biết đi, chạy lon ton theo sau mông Đào Đông Lĩnh, hai anh em cũng chưa bao giờ thân thiết quấn quýt như những nhà khác. Cô té ngã, trầy xước, Đào Đông Lĩnh chưa từng cõng, Đào Uý cũng chưa từng làm nũng. Ban đầu là trong lòng cậu còn ngăn cách, khó xử, về sau hai người âm thầm bảo vệ nhau. Đào Đông Lĩnh lớn hơn nhiều, sớm hiểu được ranh giới giữa con trai và con gái, nên càng không thân cận quá mức. Sau khi Đào Uý học cấp ba nội trú, cuối tuần thường đến ở nhà trọ của cậu. Đào Đông Lĩnh tuy thường không có nhà, nhưng vẫn thấy con gái ở vậy không tiện, từng đề nghị nếu không được thì thuê cho cô một căn khác. Khi ấy Đào Uý sững người, đến lúc hiểu ra thì nổ tung hoàn toàn, chỉ vào cậu chất vấn: có phải thấy cô là gánh nặng rồi, muốn vứt bỏ; có phải kéo nhau từng ấy năm đã đủ, không muốn nhìn thấy nữa, có phải giống mẹ cô, đem oán hận của người lớn trút lên đầu cô? Đào Đông Lĩnh giải thích rằng không có ý đó, chỉ là em là con gái, thế này không tiện... 

Đào Uý gào lên: sao trước kia anh không nói?! Lúc em bé xíu sắp chết đói sao anh không nói?! Lúc anh đút nước đút cơm, thay bỉm thay tả sao anh không nói?! Bây giờ mới nói không tiện? Em làm gì anh mà không tiện?! Không tiện thì sao, định quét em ra khỏi nhà à?! Cô thực sự vừa sợ vừa giận vừa đau lòng, đầu óc hoàn toàn rối loạn, vừa khóc vừa mắng một trận làm Đào Đông Lĩnh sợ xanh mặt. Từ đó về sau cậu không dám nhắc lại chuyện này nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, hai anh em phá vỡ lớp ngăn cách, có tiếp xúc thân thể thật sự. Đào Uý ôm anh mình, cảm xúc sau cơn kinh hãi cực độ khiến cô hoàn toàn sụp đổ, ôm Đào Đông Lĩnh khóc òa. Trong lòng Đào Đông Lĩnh dâng lên cảm giác áy náy, đồng thời ấm áp đến không sao tả xiết.

Cậu giơ tay vỗ vỗ lưng cô:

"Được rồi được rồi, lớn thế này rồi, để ý hình tượng chút, khóc như máy kéo vậy..."

Đào Uý hoàn hồn, chỉ vào mũi Đào Đông Lĩnh, vừa khóc vừa mắng:

"Đào Đông Lĩnh não bị úng nước à?! Muốn tiền không muốn mạng hả?! Anh có biết lúc Trần Bằng nói qua điện thoại hồn em vía bay hết không?! Sao anh có thể làm vậy?! Sao anh lại là loại người như thế hả Đào Đông Lĩnh?! Anh có chuyện gì thì em phải làm sao?! Anh Lai thì làm sao?! Anh không có não à?! Anh có nghĩ tới bọn em không?! Anh có nghĩ nếu anh xảy ra chuyện em sống kiểu gì không?! Anh mà chết đuối rồi em còn sống nổi không?! Hả?!"

Khóc quá thảm, nước mũi nước mắt đầy mặt. Đào Đông Lĩnh muốn cười mà không dám, chỉ liên tục vỗ lưng cô:

"Được rồi được rồi, biết sai rồi, biết sai rồi, chẳng phải không sao à? Chú Hai với anh Lai cũng mắng anh rồi..."

"Sao không đánh chết anh luôn đi! Đánh chết cho khỏi cái não úng thủy làm người khác lo lắng! Não không dùng được thì mang đi hiến luôn đi!"

"Rồi rồi rồi, anh não không dùng được, lần sau anh dùng được là được chứ gì..."

Cuối cùng Đào Uý bị Trần Bằng kéo ra, cứu Đào Đông Lĩnh một mạng. Cô xin nghỉ mấy ngày chỉ để chạy về đánh anh trai một trận. Tối đến trên bàn ăn, nghe nói sau này Đào Đông Lĩnh sẽ ở lại chỗ Trần Chiếu Lai, không đi nữa, sắc mặt cô cuối cùng cũng khá hơn. Cô nói với Trần Chiếu Lai:

"Anh Lai, sau này anh trai em giao cho anh, anh nhất định phải quản chặt anh ấy."

Trần Chiếu Lai cười đáp:

"Ừ, em yên tâm."

Thực ra đến tận khi ăn xong, tâm trạng Đào Uý vẫn chưa tốt hẳn. Đào Đông Lĩnh muốn dỗ hai câu mà không dám lên tiếng, xáp tới chỉ tổ bị mắng. Trần Bằng ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ mãi, tâm trạng cô mới dịu xuống. Tối đó hai người cũng không ở lại quán. Thím Hai nghe nói cô về thì nhất định bắt về nhà, Đào Uý liền theo Trần Bằng về.

Mọi người đi rồi, Đào Đông Lĩnh và Trần Chiếu Lai dọn dẹp xong, trở về phòng, ngồi trên sofa trầm ngâm.

Trần Chiếu Lai hỏi cậu đang nghĩ gì.

Cậu nói:

"Anh Lai, anh không thấy bọn họ... hình như khác với hồi Tết à?"

"Ai?" Trần Chiếu Lai sững người: "Đào Uý với Trần Bằng?"

"Ừ..." Đào Đông Lĩnh cau mày: "Họ thân nhau từ lúc nào vậy? Còn liên lạc với nhau nữa, trường học lại không cùng chỗ, thế mà còn về chung..."

Trần Chiếu Lai nghĩ một lúc, cười nhẹ.

Đào Đông Lĩnh nhìn anh:

"Anh cười cái gì?"

Trần Chiếu Lai ngồi xuống bên cậu, nói:

"Biết đâu là em nghĩ nhiều. Em làm anh trai, trong mấy chuyện này có phải hơi nhạy cảm không."

Đào Đông Lĩnh dịch đầu tựa vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái rồi dựa vào, nói:

"Có lẽ vậy, nhưng nhỡ đâu thì sao?"

Trần Chiếu Lai cười:

"Không được à? Trần Bằng nhà anh cũng đâu có tệ."

Đào Đông Lĩnh "bật" một cái ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Trần Chiếu Lai.

Trần Chiếu Lai có hơi bất ngờ, cười hỏi:

"Em... chê Trần Bằng à?"

"Không phải..." Đào Đông Lĩnh nói. "Đào Úy tâm tư đơn thuần, mấy chuyện này đầu óc còn chưa thông, nó chưa từng yêu đương, chưa trải qua. Nếu Trần Bằng thật sự có ý đó, thì em nhất định phải nói chuyện trước với cậu ấy đã."

"Nói chuyện gì?"

Đào Đông Lĩnh nghiến răng nói:

"Em phải nói cho rõ từ đầu: Đào Úy không đồng ý thì cậu ấy mà dám dây dưa, em sẽ đánh gãy chân cậu ấy. Còn nếu nó đồng ý rồi, sau này hễ cậu ta dám có đối xử không tốt với Đào Úy dù chỉ một chút, em vẫn sẽ đánh gãy chân cậu ấy!"

Trần Chiếu Lai cười một lúc, nói:

"Được, cứ nói mấy lời đó với nó. Nhưng anh thấy Trần Bằng nhân phẩm không có vấn đề, nếu nó thật sự thích Đào Úy, nó sẽ biết phải làm gì."

Trần Chiếu Lai đưa tay xoa xoa đầu Đào Đông Lĩnh, hạ giọng nói:

"Nếu đúng là vậy, chú thím anh chắc sẽ mừng lắm. Anh với em thì không danh không phận, định sẵn là không được xã hội công nhận. Nếu hai đứa nó thành, thì gia đình này cũng coi như thân càng thêm thân."



Loading...