Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 54: Không chỉ là 3 tiếng đồng hồ (H+++++)


Chương trước Chương tiếp

Đầu ngón tay miết chậm rãi lên mảng nếp nhăn nhỏ kia, cảm giác ấy khiến toàn thân Đào Đông Lĩnh cứng đờ.

"Thả lỏng ra, căng thế này anh không vào được."

Người phía sau áp sát ngực vào lưng cậu, hạ giọng nói.

Đào Đông Lĩnh áp đầu vào cánh tay, cố hít thở sâu hết mức, làm theo lời người phía sau. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được ngón tay kia — chậm rãi nhưng dịu dàng đến gần, nhưng không cho phép mình kháng cự — ép vào trong cơ thể cậu...

Toàn bộ sống lưng Đào Đông Lĩnh nổi da gà một lượt...

Không phải đau, dù gì cũng có đủ gel bôi trơn, mà là cảm giác có dị vật xâm nhập, cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó nói thành lời... khiến da đầu cậu tê dại ngay tức khắc.

Mẹ nó... chuyện này... mẹ nó đúng là...

Cậu dán chặt trán vào cánh tay, nắm đấm siết cứng, cả người cứng ngắc không biết phải phản ứng thế nào.

"Đau à?"

Trần Chiếu Lai ôm cậu từ phía sau, hôn lên mạch máu xanh nổi lên nơi trán cậu. Đào Đông Lĩnh cảm nhận rất rõ cổ tay phía sau đang chậm rãi xoay tròn. Động tác đã nhẹ hết mức có thể, nhưng lực đạo thì vẫn liên tục hướng vào trong; dù có dừng lại, xoay vòng, cũng hoàn toàn không có ý định rút ra dù chỉ nửa phân.

Đau thì không đến mức, dù sao cũng chỉ là một ngón tay. So với điều đó, sự thật rằng nơi ấy của mình đang bị xâm nhập mới là k*ch th*ch lớn hơn nhiều đối với Đào Đông Lĩnh.

Cả sống lưng cậu căng cứng, phản xạ bản năng của cơ thể cứ vô thức muốn khép chặt, muốn kháng cự.

Nhưng ngón tay kia không cho phép — mạnh mẽ tiến sâu hơn vào trong. Cảm giác ấy khiến Đào Đông Lĩnh không chịu nổi nữa, bật ra một tiếng "ư...".

Cậu vươn tay sau nắm lấy cổ tay Trần Chiếu Lai, nhưng không thể ngăn nổi sức lực ấy.

Trần Chiếu Lai đã vào tới hai đốt ngón tay.

Đào Đông Lĩnh hít gấp, giọng run run gọi:

"Anh Lai... anh Lai..."

"Ừ?" Trần Chiếu Lai đáp.

Đào Đông Lĩnh nghiến răng, lại không nói thêm được lời nào.

Trần Chiếu Lai chậm rãi rút tay ra, cầm chai lên bóp thêm một ít, khép ngón giữa và ngón áp út lại, rồi từ từ đưa vào lần nữa...

"A—"

Đào Đông Lĩnh không nhịn nổi, chống tay ngửa cổ run rẩy kêu lên một tiếng:

"...Đệt!"

Phần âm thanh còn lại bị nụ hôn của Trần Chiếu Lai chặn lại.

Đào Đông Lĩnh không nói nổi lời nào nữa, chỉ có thể nhíu mày nhắm mắt, th* d*c nặng nề, "ưm... ưm..." liên tục rên khẽ.

Trần Chiếu Lai nói:

"Thả lỏng đi, Đông Lĩnh, thả lỏng cơ thể ra"

Đào Đông Lĩnh vặn người, nắm chặt lấy một cánh tay của Trần Chiếu Lai.

"Đau không?"

"......" Đào Đông Lĩnh lắc đầu.

"Khó chịu à?"

Đào Đông Lĩnh nín thở, khóe mắt đỏ lên.

Trần Chiếu Lai nhìn cậu một lúc, chậm rãi rút tay ra, nói:

"Nếu em không thích, vậy thì..."

Đào Đông Lĩnh chộp lấy cổ tay anh, th* d*c mấy nhịp, nói:

"... Cũng chỉ có anh thôi đó, anh Lai... đổi người khác là em đánh rụng đầu rồi..."

Trần Chiếu Lai khẽ cười, ghé lại hôn cậu. Đào Đông Lĩnh hơi né, đỏ mặt nghiêng đầu tránh đi một chút.

"Nếu thật sự chưa quen thì cũng không cần gấp lúc này," Trần Chiếu Lai quay người định đi rửa tay, "dù sao sớm muộn gì anh cũng làm em. Giờ em có nói muốn quay lại làm trai thẳng thì cũng muộn rồi."

Trần Chiếu Lai vừa xoay người đã bị Đào Đông Lĩnh kéo lại.

"Không thể... làm trực tiếp sao..." Đào Đông Lĩnh đỏ mặt, nghiến răng nói, "cứ dùng tay kiểu này... cảm giác quá... quá mẹ nó kỳ..."

"Trực tiếp thì chắc chắn không được."

Trần Chiếu Lai nhìn khóe mắt ửng đỏ của cậu, tay đặt lên eo cậu, nhẹ giọng nói:

"Cấu tạo sinh lý khác nhau, chỉ có thể cố tránh tổn thương nhiều nhất. Quan hệ của nam nam là như vậy, chỉ có thể từ từ quen."

"Lần trước... trong lòng anh cũng thấy khó chịu vậy sao?"

Đào Đông Lĩnh tựa đầu lên vai anh, hỏi khẽ.

"Không." Trần Chiếu Lai nói, "anh tiếp nhận chuyện này khá tốt, không thấy vướng víu."

Đào Đông Lĩnh cọ cọ, nói:

"Cảm giác này... khác hẳn mấy lúc mình giúp nhau bằng tay hay bằng miệng... không biết sao nữa, cứ... cứ thấy ngượng khủng khiếp..."

Trần Chiếu Lai cười đến rung cả lồng ngực, cười gần nửa phút. Đào Đông Lĩnh đỏ mặt, vẻ mặt đầy oán niệm nhìn anh.

"Vậy thôi, không làm nữa."

Trần Chiếu Lai bóp bóp má cậu, "xả nước rồi ngủ đi, để hôm khác tính."

Đào Đông Lĩnh lập tức không chịu:

"Ý gì vậy? Em có nói không làm đâu."

"Em khó chịu, chưa quen, chuyện này không thể gượng ép."

"Anh không muốn em để lại bóng ma tâm lý, sau này mỗi lần làm đều cứng người, nghiến răng chịu đựng thế này."

Trần Chiếu Lai ôm cậu một cái, hạ giọng nói:

"Không sao, thả lỏng đi. Thời gian sau này còn dài."

Đào Đông Lĩnh vòng tay ôm lấy eo anh, không cho anh buông ra.

"Anh cứ làm... em phối hợp..."

Trần Chiếu Lai còn muốn nói gì đó, Đào Đông Lĩnh ngẩng lên hôn nhẹ lên môi anh:

"... Em muốn anh, anh Lai. Lúc nãy... em biểu hiện không tốt, nhưng trong lòng là tự nguyện. Anh biết mà. Trong lòng em sốt ruột lắm... em muốn biến mình thành của anh."

"Anh cứ làm đi, đừng để ý phản ứng cơ thể em. Anh làm em rồi, em mới yên tâm. Nếu không anh cứ lo trong xương cốt em vẫn là trai thẳng. Em không muốn làm trai thẳng, em muốn làm người của anh..."

Lưng Đào Đông Lĩnh va vào tường, một chân bị vớt lên đặt trên nắp bồn cầu. Hậu huyệt còn ướt bị hai ngón tay chọc thẳng vào. Cậu "ực" một tiếng, suýt mềm người trong vòng tay Trần Chiếu Lai.

"Không muốn nhìn anh à?"

Trần Chiếu Lai vừa làm vừa hỏi khẽ.

Mặt Đào Đông Lĩnh đỏ bừng từ mặt xuống cổ, gục lên vai anh, run đến mức không nói nên lời.

Ngón tay Trần Chiếu Lai xoay tròn, cong nhẹ một cái là toàn thân cậu run theo một cái, giữa kẽ răng chỉ toàn tiếng hít khí không kìm được.

"Xong chưa..."

Giọng cậu run đến không thành tiếng.

"Sắp rồi."

Trần Chiếu Lai ngậm lấy d** tai cậu dỗ dành, chậm rãi nhét ngón tay thứ ba vào.

"Đệt..., mẹ nó... a..."

Đào Đông Lĩnh đứng không vững nữa, đầu óc đã treo máy hoàn toàn, không cách nào tưởng tượng nổi cảnh phía sau mình đang bị nhét ba ngón tay.

Trần Chiếu Lai xoay người cậu úp vào tường chống tay, một tay lấy bao cao su, dùng răng xé ra, đeo vào, bóp thêm ít gel, tuốt mấy cái rồi áp vào sau người Đào Đông Lĩnh.

"Đông Lĩnh, anh vào đây."

Đào Đông Lĩnh cấu tay vào tường, run giọng nói:

"Cuối cùng anh cũng vào rồi."

Trần Chiếu Lai cười khẽ, giữ lấy eo cậu, chậm rãi đẩy vào...

So với cú sốc tâm lý và cảm giác liên quan đến "tôn nghiêm đàn ông" khi bị ngón tay xâm nhập ban đầu, lần này, khi cảm nhận thứ đó từng chút một tiến vào, trong lồng ngực Đào Đông Lĩnh chỉ trào lên một thứ duy nhất — thỏa mãn.

Từ thân thể đến nội tâm, tất cả đều là thỏa mãn.

Cậu ngửa cổ, hô hấp khó nhọc, tay với ra sau nắm lấy cẳng tay Trần Chiếu Lai, trong cổ họng tràn ra tiếng rên.

Mở rộng đã làm đủ, việc tiến vào gần như không gặp trở ngại. Trần Chiếu Lai chậm rãi rút ra, rồi lại từ từ tiến vào lần nữa.

Mỗi lần ma sát như từng đợt sóng cuốn, quét qua từng sợi thần kinh của Đào Đông Lĩnh — ào ào kéo xuống, rồi lại ào ào dâng lên...

Lần đầu l*n đ*nh, Đào Đông Lĩnh hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu chỉ biết "a, a" kêu lên, cơ thể mất kiểm soát, để mặc kh*** c*m từng đợt từng đợt phun trào.

Trần Chiếu Lai tháo bao, giúp cậu rửa sạch, dùng khăn tắm quấn người cậu lại đưa về giường, rồi quay lại nhà tắm lấy nốt mấy cái bao còn trên bồn rửa.

Sáng hôm sau, Đào Uý thức dậy xuống lầu, thấy Trần Chiếu Lai đang múc cháo trong bếp. Cô tỉnh táo chào một tiếng, xắn tay hỏi có việc gì cần giúp không.

Trần Chiếu Lai cười cười, nói:

"Bữa sáng anh chuẩn bị xong hết rồi, em đi ăn đi. Anh em dậy muộn chút, không cần chờ bọn anh."

Đào Uý đảo mắt, giơ tay làm dấu "OK":

"Vâng anh Lai."

Rồi lật đật chạy ra trước ăn sáng.

Trần Chiếu Lai bưng cháo và món ăn lên lầu.

Đào Đông Lĩnh vẫn úp mặt trong chăn. Trần Chiếu Lai kéo chăn xuống giúp cậu.

Đào Đông Lĩnh lại với tay kéo chăn che lên.

Trần Chiếu Lai cười, cúi xuống hôn cậu. Đào Đông Lĩnh không mở mắt, nhưng vành tai đỏ lên thấy rõ. Khóe môi cậu cong cong, giọng khàn khàn lẩm bẩm một câu:

"Dữ quá... anh Lai..."

Trần Chiếu Lai luồn tay vào trong chăn xoa eo cậu, hỏi khẽ:

"Còn đau không?"

"Không đau, chỉ ê thôi... xương cốt sắp bị anh làm rã hết rồi."

Cậu lật người lại, mở mắt nhìn Trần Chiếu Lai, uể oải nói:

"Anh biết lần trước em mệt thế này là khi nào không?"

"Khi nào?"

"Là lần em bệnh ở chỗ này, em tự mình dỡ hàng hơn ba tiếng."

Cậu nheo mắt nhìn anh:

"Đêm qua anh hành em không chỉ ba tiếng đâu."



Loading...