Đường Uyển Sống Lại
Chương 21: Vương Nhị nương
Vườn mẫu đơn nhà họ Mạnh đẹp nhất vùng Sơn Âm. Trong vườn có chục cây hoa nổi tiếng, hằng năm ở thời điểm mẫu đơn nở, nữ chủ nhân nhà họ Mạnh là Tần phu nhân sẽ phát thiếp mời nữ quyến nhà quan lại Sơn Âm đến ngắm hoa, coi như là một sự kiện lớn.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió nhẹ mây mỏng, trong không khí vẫn còn chút se lạnh chưa tan hòa cùng mùi hương đặc biệt của mẫu đơn, các cô gái các phu nhân trang phục rực rỡ lả lướt từ bụi hoa này sang bụi hoa khác trò chuyện vui vẻ khiến cho vườn mẫu đơn có thêm sức sống lạ kì. Thế nhưng, vào vườn mẫu đơn, nụ cười của Đường Uyển dần trở nên gượng gạo. Mọi ánh mắt thương hại, tò mò, vui sướng khi người gặp họa đều khiến nàng không thoải mái, không cần người khác nhắc nhở, nàng biết bản thân đang ở đầu sóng ngọn gió thị phi, hết thảy còn có vài phần là do chính nàng tạo thành – nếu nàng không viết bài thơ phải mười năm sau mới lưu truyền của Lục Du, chắc chẳng nhất thiết đã xảy ra tình huống hiện tại.
“Tam nương, cười”. Uông Ngọc Trân chậm rãi nắm tay nàng, biểu tình trên mặt vô cùng tự nhiên, nhỏ giọng nhắc nhở. “Tam nương, bây giờ không biết bao nhiêu người đang ở chỗ tối chờ em làm trò cười, cách đối phó tốt nhất là đừng để ý tới gì cả, chỉ ngắm hoa là được. Em đừng quên, hôm nay chúng ta đến đây là vì ngắm hoa”.
“Thật là đến chỉ để ngắm hoa sao?”. Đường Uyển cố gắng tránh bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt đó, cố gắng để bản thân nhìn thong dong tự tại một chút, nàng cười phản bác. “Em còn đinh ninh hôm nay chúng ta đến để gặp ai đó, hoặc để ai đó xem mình”.
Còn biết nói giỡn là tốt rồi. Uông Ngọc Trân âm thầm thở phào, cười nói. “Mặc kệ là vì lý do gì đến đều phải giả bộ chuyên tâm ngắm hoa, nếu không liền phí phạm cả vườn mẫu đơn đẹp của Tần phu nhân”.
“Em sẽ cố gắng”. Đường Uyển cũng cười, không để ý những ánh mắt liếc qua nàng nữa, toàn tâm toàn ý ngắm hoa, vừa xem vừa bình luận với Uông Ngọc Trân, dần dần tâm thần cũng bình thản hẳn, không cảm thấy khó chịu bị người ta nhìn liếc nữa.
“Cô chính là Đường Huệ Tiên?”. Tiếng nói điêu ngoa đột ngột chen vào, cắt đứt chủ đề tranh luận rốt cuộc là mẫu đơn Dạ Quang Bạch đẹp hơn hay mẫu đơn Quan Thế Mặc Ngọc đẹp hơn của hai người, Đường Uyển nghiêng đầu nhìn qua, một cô gái nhỏ ước chừng mười hai tuổi, trên mặt phẫn nộ, còn có chút ghen tị Đường Uyển cảm thấy được.
“Là tôi”. Đường Uyển thật thản nhiên gật đầu, sau đó hỏi. “Xin hỏi có gì chỉ giáo?”.
“Cô đúng là Đường Huệ Tiên?”. Cô gái nhỏ vẻ mặt không cho là đúng, đảo mắt lên xuống đánh giá Đường Uyển một phen, bĩu môi khinh thường. “Tôi còn tưởng là nhân vật thiên tiên hạ phàm nào, thì ra cũng chỉ có nhiêu đó, thật không biết Lục đại quan nhân vì sao nhớ mãi không quên, còn viết bài thơ chọc giận bá mẫu”.
Chỉ có nhiêu đó? Cô gái nhỏ đánh giá khiến Đường Uyển buồn cười, nghe câu kế tiếp lại càng buồn cười hơn — chẳng lẽ cô bé ngưỡng mộ Lục Vụ Quan cho nên muốn nhìn thử người phụ nữ bị nhà họ Lục ruồng rẫy có tài đức gì khiến Lục Vụ Quan quên không được?
Uông Ngọc Trân đứng bên không nghĩ vậy, cô gái vừa nói xong, chị liền tắt nụ cười, lạnh lùng hỏi. “Vương Ngũ nương, không hiểu cô bỗng dưng chạy đến trước mặt chúng tôi nói câu này là ý gì?”.
Vương Ngũ nương? Đường Uyển hơi ngạc nhiên, bỗng nhiên hiểu được thì ra cô bé chính là em vợ tương lai của Lục Vụ Quan, em gái ruột của Vương Nhị nương, tỏ ra bất bình thay chị cô? Nhưng mà, một cô gái ngũ quan chỉ được coi là đoan chính, thanh thanh tú tú mà đánh giá nàng như vậy, thật đúng là làm cho người ta thấy buồn cười.
“Ngũ nương ~”. Vương Ngũ nương chưa kịp nói cái gì, một giọng nói khác đã chen vào, cô gái mặc nhu váy hồng nhạt cỡ chừng mười tám vội vàng chạy đến, kéo Vương Ngũ nương, sau đó cười tỏ xin lỗi. “Ngại quá, Ngũ nương tuổi nhỏ, tính tình con nít, nếu nói gì sai mong hai vị thông cảm”.
“Vương Nhị nương, biết em gái là con nít thì giữ cho kĩ đi, đừng để chạy loạn đến trước mặt người khác nói lung tung”. Vương Nhị nương nói khách khí vài câu không làm Uông Ngọc Trân bớt giận, lại càng không dễ buông tha cô, chị lạnh lùng nói. “Hay là người tò mò về Tam nương nhà chúng tôi không phải em cô mà là cô, chẳng qua cô ngượng ngùng trực tiếp lại đây nên mới để em cô đi tiên phong? Nếu vậy cũng còn dễ hiểu”.
Vương Nhị nương bối rối, thật không ngờ cô nhất thời sơ sẩy em gái cô đã chạy đến trước mặt Đường Uyển khiêu khích, càng không ngờ bản thân nhận sai rồi mà Uông Ngọc Trân còn không chịu buông tha, mặt cô ửng đỏ, thấp giọng nói. “Thật sự xin lỗi, gây phiền toái cho hai vị”.
Cô ấy là Vương Nhị nương, cô gái đáng thương sắp trở thành vợ của Lục Vụ Quan? Đường Uyển đánh giá Vương Nhị nương, sau đó mỉm cười, nói với Uông Ngọc Trân. “Chị dâu cả, Vương Nhị nương đã xin lỗi rồi, bỏ qua đi”.
“Cám ơn”. Vương Nhị nương không nghĩ Đường Uyển lại giải vây cho cô, cô nhìn Đường Uyển một cái, trong lòng tuy không phục, cô vốn cho rằng Đường Uyển không xinh đẹp tài năng như lời đồn, nếu không đã chẳng bị ruồng rẫy khi vừa gả vào mới một năm, nhưng gặp rồi cô mới hiểu ít nhất vẻ đẹp của nàng không hề bị khuếch đại, nàng đúng là mỹ nhân khó tìm, nếu so sánh với cô – người vốn coi như là giai nhân thanh tú thì cô quả thật kém hơn, khó trách Lục đại quan nhân nghe lời mẹ bỏ vợ mà vẫn không quên được nàng…
Nghĩ đến đó, ánh mắt của cô tối sầm lại, tay kéo Vương Ngũ nương bất giác nắm chặt hơn, Vương Ngũ nương ngẩng đầu, nhìn trong mắt Vương Nhị nương có ưu thương và lo lắng, lòng tức giận càng sâu, giãy tay Vương Nhị nương, kêu lên. “Còn giả bộ hiền lành? Giả bộ rộng rãi? Nếu cô thật sự hiền lành rộng rãi thì Lục bá mẫu đã không chán ghét cô như vậy!”.
“Ngũ nương ~”. Vương Nhị nương giật mình vì em gái dám nói ra câu này trước mặt công chúng, người bỗng nóng lên khiến cô nhận ra tám phần mười những người ở đây đang nhìn về phía mình, chưa từng trải qua tình huống như vậy, Vương Nhị nương nhất thời kích động hoảng sợ, trong người cũng đổ mồ hôi lạnh.
So với Vương Nhị nương, Đường Uyển ngược lại bình tĩnh vô cùng, nàng vẫn mỉm cười nhẹ, nhìn chung quanh một vòng, để tất cả những người đang nhìn nàng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, giọng không cao không thấp. “Vương Nhị nương, tuy rằng em cô nhỏ tuổi, nhưng trường hợp cái gì nên nói, cái gì không nên nói nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng, nếu không…”.
Nói tới đây, Đường Uyển liền ngừng, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, sau đó lẳng lặng nhìn Vương Nhị nương, muốn xem thử cô sẽ phản ứng sao.
Đường Uyển chưa nói xong càng khiến kẻ khác không ngừng đoán, ai đoán ra chứ Vương Nhị nương thì không, cô chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn mình lộ vẻ cười cợt, mặt nóng hơn nữa, xấu hổ không dám ở lâu, từ từ nói. “Tôi sẽ dạy dỗ em ấy cẩn thận”. Sau đó lôi kéo Vương Ngũ nương đang không ngừng giãy giụa bỏ đi, nhìn bước chân cô vội vàng, hiển nhiên là muốn né tránh.
Coi như thông minh, không tiếp tục dây dưa. Uông Ngọc Trân ác cảm với Vương Nhị nương có chút giảm, nhẹ kéo Đường Uyển, cười. “Trời càng lúc càng nóng, chúng ta tìm nơi nào mát mẻ ngồi đã”.